GCTN (2)
Khi biết mình mang thai, Ngụy Khê thật sự hoảng.
Thân thể cậu vốn yếu sẵn, bác sĩ còn lạnh giọng nói:
"Tử cung cậu mỏng, sức khoẻ kém. 3 tháng đầu đặc biệt nguy hiểm."
Ngụy Khê cầm tờ giấy siêu âm, mặt trắng bệch.
Cậu không dám nói với Tạ Du, chỉ sợ hắn... vẫn đang giả ngốc, sẽ chẳng quan tâm.
☁️ Bắt đầu thay đổi
Nhưng hôm đó, cậu chỉ mới ho khan mấy tiếng, Tạ Du đã chạy khắp nhà tìm thuốc, lóng ngóng bưng nước.
"Vợ... uống thuốc... ngoan..."
Lần đầu tiên, Ngụy Khê nhận ra, hắn không hề ngốc khi để ý đến từng cơn ho của cậu.
☕ Buổi sáng nghén nặng
3 tháng đầu, Khê nôn suốt.
Vừa ngửi mùi cơm đã xanh mặt, chỉ uống chút cháo loãng cũng buồn nôn.
Tạ Du thấy vậy, tay chân lóng ngóng.
Hắn học cách nấu cháo táo đỏ, canh hạt sen từ bà quản gia, hì hục nấu suốt buổi sáng, mồ hôi ướt cả tóc mái.
"Vợ... ăn thử... chỉ một miếng..."
Ngụy Khê ngửi mùi ngọt, ngạc nhiên: "Thơm thật."
Nuốt được một muỗng, hắn mừng quýnh:
"Giỏi... ăn nữa nhé!"
🩺 Khó thở, đau bụng – và sự lo lắng vụng về
Có đêm cậu đau bụng nhẹ, tay ôm chặt, môi cắn chảy máu.
Tạ Du tỉnh giấc, hoảng hốt bế cậu lên, chân tay run run:
"Vợ... vợ đau chỗ nào... nói với anh..."
Hắn vội gọi bác sĩ gia đình.
Trong lúc chờ, hắn ngồi bên, vuốt lưng cậu, giọng khàn run:
"Đừng sợ... anh ở đây..."
Ngụy Khê nhìn bàn tay to thô ráp đặt trên bụng mình, tim khẽ run.
"Anh ấy... không hẳn vô tâm như mình nghĩ..."
🛏 Chăm từng giấc ngủ
Mang thai, Khê mất ngủ triền miên.
Tạ Du cứ ngồi đầu giường, quạt tay nhẹ cho cậu, thỉnh thoảng hôn lên tóc:
"Ngoan... nhắm mắt lại..."
Có lúc Khê tỉnh dậy nửa đêm, thấy hắn tựa lưng vào thành giường, mắt đỏ hoe vì buồn ngủ nhưng vẫn không dám ngủ trước cậu.
🌧 Những trò vụng về nhưng đầy dịu dàng
Tạ Du tự mình đi mua váy bầu, về đưa cho cậu, còn lắp bắp:
"Vợ... cái này mềm... mặc thoải mái..."
Hắn học cách xoa bụng, xoa eo, xoa vai, nhẹ đến mức Ngụy Khê suýt ngủ gật.
Dù giả ngốc, Tạ Du vẫn nhớ đúng giờ uống thuốc bổ, nhớ cả cấm cậu uống trà đặc, tránh thức ăn sống.
🌸 Một khoảnh khắc đáng nhớ
Một buổi chiều, Ngụy Khê tựa vào vai hắn, mệt đến mức không mở mắt.
Tạ Du vuốt tóc cậu, giọng nhỏ như lời ru:
"Vợ mệt... ngủ một lát... con cũng ngoan nhé... đừng làm mẹ đau..."
Ngụy Khê nhắm mắt, nước mắt rơi lặng lẽ.
"Mình... có lẽ không cô đơn nữa."
🩶 Kết – 3 tháng đầu
Dù thân thể vẫn yếu, vẫn bệnh, vẫn ho...
Nhưng bên cạnh có hắn – người đàn ông giả ngốc, vừa vụng về vừa chân thành – Ngụy Khê dần cảm nhận được... một tình yêu lặng lẽ nhưng vững chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com