GCTN(4)
Bước sang tháng thứ bảy, bụng của Khê đã căng tròn hơn trước. Làn da cậu vẫn trắng nõn, chỉ hơi mệt mỏi vì thai lớn, nhưng ánh mắt vẫn long lanh như cũ.
Tạ Du càng lúc càng như kẻ nghiện – nghiện mùi hương cơ thể cậu, nghiện tiếng thở dốc ngắt quãng, nghiện cái cách cậu run lên trong vòng tay hắn.
✨ 1. Trên ghế sofa phòng khách – buổi chiều nắng đổ
Khê mặc một chiếc váy bầu rộng, cổ khoét sâu để thoáng hơn, bên dưới chẳng buồn mặc quần trong vì nóng.
Tạ Du nhìn thoáng qua đã tối sầm mặt.
"Khê, em có biết anh khó chịu thế nào không?"
Không đợi cậu kịp trả lời, hắn đã ngồi sát, tay luồn vào lớp váy mỏng, tìm đến nơi mềm mại nhất.
Khê giật mình, tay chống lên ngực hắn:
"A... Du... đợi... đang ban ngày..."
Nhưng tay hắn càng lúc càng mạnh mẽ, lướt từ bắp đùi lên trên, dừng lại ở bụng, vuốt ve thật nhẹ, rồi cúi xuống hôn lên chỗ phồng tròn ấy:
"Nhóc con, tha lỗi cho ba nhé... ba nhớ mẹ con quá."
Sau đó, hắn nâng cậu ngồi lên đùi, cởi bung hàng khuy trước ngực, miệng ngậm lấy đầu vú đang căng vì sữa non, vừa mút vừa dùng ngón tay trêu chọc bên dưới.
Khê cắn môi, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở dồn dập:
"Ư... đừng... sữa sẽ chảy mất..."
"Càng tốt," hắn cười khàn khàn, "anh muốn nếm thử."
🌿 2. Trong phòng ngủ – buổi tối đèn vàng mờ ảo
Khê nằm nghiêng vì bụng lớn, Tạ Du từ sau lưng ôm trọn cậu, tay không ngừng vuốt ve, cọ cằm ở hõm cổ.
"Vợ... cho anh nhé?"
Khê khẽ gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng.
Hắn luồn tay từ phía sau, chạm vào nơi mềm mại đã hơi ướt, khiến cậu run lên, khe khẽ rên.
Tạ Du hôn lên gáy, giọng trầm khàn:
"Em càng ngày càng nhạy cảm..."
Hắn chậm rãi tiến vào, chỉ một chút thôi, để cậu thoải mái. Bụng cậu được hắn đỡ, mỗi nhịp đều nhẹ mà sâu. Khê ngoảnh đầu lại, môi khẽ mấp máy gọi:
"Du... Du..."
Hắn siết eo cậu mạnh hơn, áp sát, thì thầm:
"Anh ở đây... cả em và con đều là của anh."
☁️ 3. Trong phòng tắm – nước ấm và hơi thở gấp gáp
Khê ngồi trên bệ đá, tay bấu chặt thành bàn đá lạnh.
Tạ Du quỳ xuống trước mặt, ghé môi hôn từ đầu gối lên dần, qua đùi, rồi áp má vào bụng cậu, thở một hơi dài.
"Anh nhớ mùi của em..."
Hắn không kiềm được, hôn xuống thấp hơn. Khê giật nảy, bàn tay siết mạnh bờ vai rộng của hắn:
"A... Du... đừng..."
Hắn càng hôn sâu hơn, đầu lưỡi khuấy đảo khiến cậu thở hổn hển, nước mắt ứa ra vì quá nhạy cảm.
"Khê ngoan... đừng khóc... anh ở đây."
🌸 4. Trong phòng sơ sinh – trêu ghẹo và tiếng cười khúc khích
Phòng mới chuẩn bị xong, Khê hứng thú ngắm từng món đồ nhỏ xinh.
Tạ Du từ phía sau ôm eo cậu, đặt tay lên bụng:
"Sao lại đáng yêu thế này..."
Cậu bật cười, nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai, tay luồn qua lớp váy chạm đến nơi đang ướt:
"Vợ... thử ở đây xem..."
Khê run lên:
"Anh... đồ xấu xa..."
Hắn cười khẽ, áp cằm vào vai cậu:
"Ừ, xấu xa với mỗi em thôi."
🌼 5. Ban công đêm mát – ghen tuông dịu dàng
Khê vừa nhắn tin với bạn, Tạ Du đã cau mày.
"Ai thế?"
Cậu mỉm cười:
"Bạn cũ thôi..."
Hắn kề sát, bàn tay siết eo cậu, áp bụng vào lưng:
"Bạn cũ cũng không được. Em là của anh."
Hắn cúi hôn lên gáy, tay vuốt ve bụng cậu, hơi thở nóng rực làm cậu run rẩy.
"Du... con đang nghe đấy..."
"Cho nhóc con biết, ba yêu mẹ con nhiều đến mức nào."
✨ Kết thúc ba tháng cuối – nụ hôn và lời hứa
Một đêm trước ngày sinh, Khê tựa đầu lên ngực Tạ Du:
"Du... em hơi sợ..."
Hắn vuốt tóc cậu, thì thầm:
"Anh ở đây. Cả đời này đều ở đây."
Ánh đèn vàng dịu trải lên bụng tròn căng, lên bàn tay đan siết nhau của họ, và lên những nụ hôn vừa dịu dàng vừa cháy bỏng – như lời thề gắn bó cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com