Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HĐ (2)

Minh Kỳ mang thai sang tháng thứ tư.
Bụng cậu hơi nhô lên, da dẻ lại càng trắng nõn, mềm mại như nước. Từ sau khi dọn vào nhà của An Trạch, ngày nào cậu cũng thấp thỏm.

Vì An Trạch đã bắt đầu một "trò chơi" mới:
Mỗi sáng trước khi đi làm, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên bụng cậu, rồi lạnh giọng:

"Hôm nay cũng phải ngoan. Để thứ này vào, đợi tôi về mới được tháo."

Nói rồi, hắn khẽ đút thứ đồ chơi kia vào bên trong Minh Kỳ.
Dù đã là lần thứ bao nhiêu, Minh Kỳ vẫn đỏ bừng tai, ngón tay nắm chặt ga trải giường, bắp đùi run run vì mẫn cảm.

Ban ngày, Minh Kỳ chỉ mặc một bộ yếm  mỏng manh.
Dây lụa mềm cọ sát, làm cậu khó chịu mà không dám kêu.
Mỗi khi cúi xuống nhặt đồ hay bước đi nhanh, thứ bên trong lại cọ vào thành âm đạo, khiến cả người tê dại, dưới bụng rỉ ra chút nước ấm nóng.

Bé con bốn tuổi mà An Trạch nhận nuôi từ trại mồ côi, hôm nào cũng lon ton chạy quanh chân Minh Kỳ, miệng gọi:

"Anh Kỳ ơi! Anh Kỳ ơi!"

Cậu vừa ngượng vừa thương, khẽ xoa đầu bé, giọng dịu dàng:

"Anh đây..."

Nhưng chỉ cần bé con ôm chân, đầu cọ vào vạt yếm, Minh Kỳ liền thót tim, sợ bé phát hiện thứ giấu bên trong.

Buổi trưa, bé con ngủ gục trên đùi Minh Kỳ.
Cậu ngồi yên, tim đập thình thịch, bụng hơi căng. Thứ kia cọ sát nhè nhẹ làm dịch ươn ướt càng tràn ra.

Minh Kỳ cắn môi thật mạnh, không dám nhúc nhích, mắt khẽ ươn ướt:

"Sao... lại ra nhiều thế này..."

Cậu vừa xấu hổ, vừa mơ hồ thấy sợ chính cơ thể mình – mẫn cảm đến mức chỉ cần một hơi thở mạnh thôi cũng đủ run rẩy.

Chiều muộn, tiếng cửa mở vang lên.
Minh Kỳ chột dạ, ngồi thẳng lưng.

An Trạch bước vào, mắt lạnh như băng.
Hắn ngắm Minh Kỳ vài giây, ánh nhìn dừng lại nơi vạt yếm mỏng dính, vải đỏ sẫm dán sát da thịt vì thứ dịch ướt át.

Khóe môi hắn cong lên:

"Hôm nay ra nhiều nhỉ?"

Hắn bế cậu lên bàn ăn, tay lùa vào vạt yếm, ngón tay ấn nhẹ lên bụng căng mềm.
Minh Kỳ run bắn, giọng đứt quãng:

"Đừng... con... còn ở đây..."

"Con ngủ rồi. Ngoan." – Giọng An Trạch lạnh như ra lệnh.

Hắn cúi xuống hôn dọc từ cổ, xương quai xanh, xuống bầu ngực hơi căng vì sữa, rồi dừng lại ở bụng.
Hơi thở nóng rực phả lên da, khiến Minh Kỳ đỏ bừng, cả người run không ngừng.

"Buổi sáng để thứ đó cả ngày... bây giờ lấy ra nhé?"

"Ư..." – Minh Kỳ thở dốc, giọng khàn khàn.

Khi thứ đó được rút ra, dịch trong cơ thể cậu như tràn ra, chảy xuống đùi.
An Trạch đưa lưỡi liếm , đầu ngón tay ấm nóng cọ nhẹ khiến cậu suýt khóc.

"Ngoan. Giờ để tôi dỗ em..."

An Trạch vừa nói, vừa vén hẳn vạt yếm lên, tay lau sạch, nhưng động tác không hề dịu dàng – lực tay hơi mạnh, như trừng phạt, như cưng chiều.

Cảm giác mát lạnh khi ngón tay chạm vào da, xen lẫn nóng bỏng khi môi hắn lướt qua, khiến Minh Kỳ ngạt thở, nước mắt lăn dài vì xấu hổ và sung sướng.

An Trạch cúi sát tai cậu, giọng khàn khàn:

"Cả ngày bị thứ đó cọ sát, em có nghĩ đến tôi không?"

Minh Kỳ không dám trả lời, chỉ lắc đầu.
Nhưng hơi thở dồn dập, mắt ươn ướt và thân dưới càng rỉ ra thứ dịch ngọt ngào, đã thay cậu trả lời.

Cả đêm đó, Minh Kỳ nằm trên giường, tay run run ôm bụng, còn An Trạch cúi xuống, liếm hết những giọt nước chảy ra.

Tiếng rên ngắn ngắt, tiếng thở dốc và mùi da thịt ấm áp, hoà thành khúc dạo đầu ngọt ngào mà chiếm hữu.

Cuối cùng, Minh Kỳ ngước mắt, ánh mắt vẫn nhuốm chút bi ai và trống rỗng, nhưng cậu khẽ cắn môi, thì thầm rất nhỏ:

"Em... chỉ muốn của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com