Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HĐ (3)

Buổi tối, sau một ngày dài bị thứ đó hành hạ, Minh Kỳ gần như kiệt sức.
An Trạch cởi yếm, bế cậu lên, nước trong bồn tắm vừa đủ ấm. Hơi nước bốc lên làm mờ kính, mùi hương xà phòng dịu nhẹ quấn quanh.

Minh Kỳ dựa lưng vào ngực hắn, thở dốc, bụng lộ rõ đường cong mềm mại của tháng tư thai kỳ.
Cậu ngượng đến mức chỉ dám cụp mắt xuống, ngón tay nắm chặt mép bồn.

An Trạch dùng khăn nhúng nước, lau từ bờ vai cậu xuống xương quai xanh, rồi vòng ra sau lưng.
Khi khăn trượt xuống bầu ngực căng sữa, Minh Kỳ khẽ rên, hơi thở dồn dập.

"Em mẫn cảm như thế này... là do ai nhỉ?" – An Trạch khàn giọng, cắn nhẹ vào tai cậu.

Minh Kỳ cắn môi, nước mắt ươn ướt.
Cậu không nói được lời nào, chỉ khẽ lắc đầu, nhưng thân dưới lại rỉ ra thêm, nhuộm đỏ làn nước.

An Trạch vứt khăn sang bên, dùng tay vuốt ve phần bụng hơi căng của cậu, rồi trượt xuống bên dưới.
Dưới nước, ngón tay hắn như rắn, luồn lách, mơn trớn chỗ nhạy cảm.

"Thích không?" – Giọng hắn vừa dịu dàng, vừa trầm thấp.

"Ư... a..." – Minh Kỳ nghẹn ngào, mặt đỏ bừng.

Nước trong bồn càng lúc càng đục vì thứ dịch chảy ra, pha lẫn nước tắm.
An Trạch không ngừng tay, còn cúi xuống liếm nhẹ gáy cậu, để lại dấu đỏ.

Cuối cùng, Minh Kỳ run lên, tựa đầu vào vai hắn, toàn thân mềm nhũn.

Sau khi tắm xong, An Trạch bế cậu ra, lau khô từng tấc da, mặc lại yếm.
Ngón tay hắn trượt khẽ lên đầu ngực cậu, sữa rỉ ra, hắn khẽ mút một ngụm, giọng khàn đặc:

"Ngọt..."

Cậu xấu hổ né tránh, nhưng lại vô lực, để mặc hắn.

🌙 Một tuần sau – đi dạo phố

Hôm đó, An Trạch đưa Minh Kỳ đi dạo trong trung tâm thương mại.
Cậu mặc sơ mi rộng kẻ phối quần tây dài dành cho người mang thai, bụng nhô ra rõ rệt.

Mới đi được một lát, Minh Kỳ cảm giác phần dưới lại nóng rát, dịch rỉ ra ướt cả quần trong.
Cậu cố kìm, hai chân khép lại, nhưng càng siết chặt thì càng ươn ướt.

An Trạch đang đứng xem áo trẻ con, ngoảnh lại đã thấy cậu mặt đỏ bừng, vai run run.

"Sao thế?" – Giọng hắn trầm, hơi nguy hiểm.

Minh Kỳ cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Ư... ướt rồi..."

Ánh mắt An Trạch tối lại.
Hắn kéo cậu vào phòng thay đồ gần đó, khóa cửa.

"Đứng lên ghế." – Hắn ra lệnh.

Cậu nghe lời, tim đập thình thịch.

An Trạch vén áo cậu lên, quỳ xuống, mùi cơ thể hoà quyện với hơi nước ẩm.
Hắn khẽ cười, giọng trêu tức nhưng vẫn ngọt ngào:

"Nhìn xem, ướt cả rồi..."

Minh Kỳ run lẩy bẩy, tay bấu chặt mép tường, dịch bên dưới tí tách nhỏ xuống sàn.
Hắn đưa lưỡi liếm một đường từ đùi trong lên, ngón tay luồn vào, dịch càng tuôn ra như suối.

"A... An Trạch... đừng... ngoài này..."

"Ngoài này mới kích thích." – Hắn cười lạnh, cắn khẽ vào phần mềm mịn.

Cuối cùng, Minh Kỳ như tan chảy, hai chân run đến mức suýt ngã.
An Trạch đỡ cậu, lau khô rồi hôn lên trán, giọng trầm khàn:

"Ngoan. Về nhà tôi sẽ thưởng thêm."

🌙 Về nhà – thêm chút ngọt ngào

Vừa về tới phòng, hắn lại kéo cậu lên giường.
An Trạch nhấc eo Minh Kỳ, tay nhẹ vuốt bụng, mắt lại ánh lên tia dịu dàng hiếm hoi:

"Khổ chưa? Nhưng em phải nhớ... thân thể này là của tôi."

Minh Kỳ mệt đến mức nói không nên lời, chỉ gật đầu.

"Ngoan... tôi sẽ dỗ em ngủ."

Cuối cùng, trong hơi thở đứt quãng, Minh Kỳ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com