HĐ (4)
Để giúp cậu giảm căng thẳng cũng như để hắn có nhiều trò vui hơn. An Trạch đã sắp xếp kế hoạch dẫn người mang bầu nhà mình và con trai đi suối nước nóng.
Khói nước nóng bốc lên, mờ mịt che nửa gương mặt đỏ bừng của Minh Kỳ.
Cậu ngồi sát mép hồ, hai má ửng hồng, ánh mắt vừa ngượng vừa rối.
An Trạch ngồi ngay sau lưng, một tay vòng qua hông cậu, tay còn lại trượt dần xuống dưới lớp nước.
Khi ngón tay hắn len lỏi chạm vào chỗ bí mật, Minh Kỳ run lên, toàn thân như mềm nhũn:
"Ư... đừng... con đang ở đây..." – Cậu run rẩy, giọng lí nhí.
Hắn khẽ bật cười, hơi thở nóng rực phả sau gáy, ngón tay vẫn trêu đùa bên dưới, dịch ấm hoà tan vào nước suối:
"Nhưng em lại ướt nhanh thế này..."
Ngay khoảnh khắc Minh Kỳ suýt bật ra tiếng rên, đứa con trai bốn tuổi của hắn lon ton chạy đến, ôm lấy cánh tay cậu:
"Anh Kỳ! Cho con ngồi đây chơi nha!"
Minh Kỳ giật mình, mặt càng đỏ bừng, cúi gằm xuống nước.
An Trạch rút tay lại, nhưng trước khi rời đi, còn cố tình miết một cái thật sâu, khiến cậu bất giác run rẩy.
"Ngoan, đợi tối nay..." – Hắn khẽ thì thầm, giọng trầm thấp chỉ đủ để Minh Kỳ nghe thấy.
🌙 Trốn con – Nhà tắm
Đêm xuống, con trai ngủ ngoan.
Minh Kỳ nhẹ nhõm chưa kịp hoàn hồn thì An Trạch đã kéo cậu vào phòng tắm.
"Anh... con chưa ngủ sâu đâu..." – Cậu ngại ngùng thì thầm.
"Sợ gì..." – Hắn nhếch môi, giọng khàn đặc.
Nước nóng trong bồn xông lên, hơi ẩm làm lưng cậu ướt đẫm.
An Trạch nhấc cậu ngồi lên thành bồn, một tay giữ eo, tay kia luồn vào giữa hai chân.
"Ư... Ưm... đừng... em... sợ con nghe thấy..." – Minh Kỳ cắn chặt môi, tiếng thở đứt quãng.
"Suỵt... nhỏ giọng thôi..." – Hắn hôn dọc cổ, liếm đến xương quai xanh.
Ngón tay hắn trêu chọc, ve vuốt nơi đã ướt sũng từ trước.
Minh Kỳ run rẩy, bắp đùi khép chặt, hơi thở càng lúc càng gấp gáp.
An Trạch ghé sát, giọng khàn khàn trêu chọc:
"Nhìn em kìa... Ướt thế này, còn bảo anh đừng làm."
Cậu nức nở, nước mắt rưng rưng, tay bấu chặt vai hắn, sợ phát ra tiếng lớn.
Hắn liếm quanh bầu ngực đã mềm đi vì thai kỳ, khẽ mút, sữa non rỉ ra ngọt lịm đầu lưỡi.
"A... Ư..." – Minh Kỳ cắn môi đến bật máu, đôi mắt long lanh ngấn lệ.
"Ngoan, đừng kêu to..." – Hắn siết nhẹ eo cậu, hơi thở càng thêm gấp.
Cuối cùng, khi Minh Kỳ tưởng như ngất đi vì mệt và khoái cảm, An Trạch mới ngừng lại, tựa cằm lên vai cậu, khẽ cười:
"Đêm mai... anh còn chưa chơi đủ đâu."
Minh Kỳ đỏ mặt, toàn thân mềm nhũn dựa vào ngực hắn, hơi thở vẫn chưa kịp đều lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com