Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HĐ (6)

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, rọi lên gương mặt Minh Kỳ.
Toàn thân cậu ê ẩm, chân run run chẳng còn sức, đến cả mí mắt cũng nặng trĩu.

An Trạch bước vào phòng, nhìn thấy cậu còn cuộn trong chăn, khẽ bật cười rồi cúi xuống bế bổng cậu lên.

"Ngủ đủ chưa, bảo bối?" – Giọng hắn khàn khàn, bàn tay to ấm áp đỡ dưới mông cậu.

Minh Kỳ dụi mặt vào hõm cổ hắn, ngượng ngùng vì nhớ đến đêm qua mình bị làm đến phát khóc mấy lần.

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên bồn rửa, tay cẩn thận cởi áo, lau cơ thể dính sữa và dấu vết của chính mình.
Ngón tay mơn man ở eo, ánh mắt sâu như muốn nuốt trọn người trước mặt.

Sau khi lau sạch, hắn bế cậu ra bàn ăn, bón từng thìa cháo nóng.

"Tự ăn không nổi?" – Hắn ghé tai cậu trêu, hơi thở nóng phả qua da.
"Không... mệt..." – Cậu đỏ mặt, khẽ đáp.

Ăn xong, Minh Kỳ chống tay xuống bàn, thở một hơi dài.
Cậu ngẩng đầu nhìn An Trạch, môi khẽ mấp máy:

"Anh... còn giữ hợp đồng đó không?"

An Trạch thoáng khựng lại, đôi mắt tối đi, không trả lời.
Không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng.

Minh Kỳ rướn người, tay run run nhưng vẫn tiến tới, chủ động hôn lên môi hắn.
Nụ hôn đầu tiên hơi ngượng, vụng về, nhưng lại mang theo cả hơi thở gấp gáp và dồn nén.

Tay cậu lần xuống, tìm đến khóa quần hắn, kéo xuống một đường.
Dưới lớp vải, dương vật cứng nóng run lên, cậu đưa tay nắm lấy, ngón tay siết nhẹ, cảm nhận từng đường gân rắn chắc.

"Em hỏi lại..." – Giọng cậu run run, nhưng kiên quyết.
"Chuyện hợp đồng..."

An Trạch nhìn cậu, thoáng bất ngờ trước sự táo bạo ấy.
Hắn hít sâu, môi khẽ run:

"Anh... hủy rồi. Vì... anh yêu em... thật lòng."

Minh Kỳ nghe xong, ánh mắt thoáng rung động, khóe môi khẽ cong lên, buông tay ra, cười khẽ:

"Vậy thì..."

Cậu không nói tiếp, chỉ chống tay lên đùi hắn, khẽ nhún người trèo lên.
Bụng bầu tháng bảy hơi nặng nề, nhưng cậu vẫn tự mình ngồi lên người anh, để nơi ướt át của mình chạm vào dương vật nóng bỏng.

Hai tay cậu luồn ra sau, ôm lấy ngực, đầu ngón tay bóp nhẹ, sữa lập tức rịn ra thành dòng nhỏ.

"Nhìn đi..." – Minh Kỳ đỏ mặt, giọng khàn khàn.
"Chỉ cho anh."

An Trạch thở hắt ra, hơi thở trở nên gấp gáp, đôi mắt đỏ hoe vì ham muốn.
Hắn đưa tay đỡ eo cậu, miệng ghé sát tai cậu:

"Lần này... để anh."

Cậu chỉ mỉm cười, lắc đầu:

"Không... để em tự."

Cậu hơi nhún hông, cơ thể mẫn cảm run lên, nước bên dưới trào ra ướt đẫm.
Trên ngực, sữa nhỏ xuống, làm ướt cả bụng hai người.

Không còn lời nào nữa, chỉ còn hơi thở đứt quãng, tiếng rên khe khẽ, và ánh mắt ươn ướt của Minh Kỳ nhìn thẳng vào mắt An Trạch:

"Vậy... lần này... chỉ là của nhau."

Minh Kỳ vẫn ngồi trên người An Trạch, thân mình run rẩy vì mẫn cảm, nước bên dưới rỉ ra không ngừng.

Đôi mắt cậu long lanh, ánh lên tia bướng bỉnh hiếm thấy.
Cậu cúi người xuống, kéo dài hơi thở, môi cọ nhẹ lên cơ bụng rắn chắc của anh.

"Để em... làm thêm nữa..." – Cậu khàn giọng, mặt đỏ bừng.

Cậu dịch người xuống, đầu ngón tay run run giữ lấy cự vật nóng bỏng của anh.
Đầu lưỡi hồng khẽ liếm quanh đỉnh, ẩm ướt và mềm mại.
Tiếng mút "chụt" khe khẽ vang lên, xen lẫn tiếng thở dồn dập của An Trạch.

Minh Kỳ vụng về nhưng lại càng làm anh điên đảo.
Thân thể cậu mềm mại, làn da trắng ngần càng nổi bật dấu hôn tím bầm từ đêm trước.
Ánh mắt An Trạch sẫm lại, bàn tay lớn nắm chặt eo cậu.

"Đủ rồi... Để anh..." – Giọng hắn trầm khàn, mang theo vẻ nguy hiểm.

Không đợi cậu phản ứng, hắn nhấc bổng cậu lên, nhấn thật sâu.
Âm đạo mềm nóng nuốt chặt lấy, nước trào ra nhiều đến mức dính cả vào đùi hắn.

Minh Kỳ rên khẽ, hai tay ôm lấy ngực, sữa lại trào ra thành dòng nhỏ.
Dưới ánh đèn mờ, sữa trắng lấm tấm trên ngực cậu, trông càng thêm cám dỗ.

An Trạch ghì eo cậu lại, nhấn mạnh từng nhịp, hơi thở gấp gáp phả lên vai cậu.

"Bảo bối, ngoan... nhìn anh..."

Minh Kỳ hé mắt, giọt lệ ướt nhòe trên hàng mi cong.
Bụng hơi phồng lên vì thai, khiến từng cú va chạm càng dễ chạm sâu.

Tiếng thở dồn dập, tiếng nước nhóp nhép vang vọng trong căn phòng.
Cậu run rẩy, sữa nhỏ giọt xuống bụng hai người, ánh mắt mờ mịt nhưng lại ươn ướt, đầy khát cầu.

Cuối cùng, khi cả hai cùng đạt đến cao trào, Minh Kỳ khẽ kêu thành tiếng, ngực phập phồng, thân mình co giật nhẹ.

🌙 Sau đó...

Minh Kỳ mệt mỏi ngả đầu lên vai anh, hơi thở vẫn gấp gáp.
An Trạch ôm cậu thật chặt, vuốt nhẹ dọc sống lưng.

"Vất vả rồi..." – Giọng anh khàn khàn nhưng dịu dàng.

Cậu tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn.
Không nói gì thêm, chỉ siết chặt tay quanh eo anh, cảm nhận hơi ấm lan ra.

🌤 Sáng hôm sau...

Khi cậu lờ mờ tỉnh dậy, đã thấy An Trạch ngồi cạnh giường.
Hắn cúi xuống, tay lau sạch dấu vết đêm qua nơi đùi cậu, ánh mắt chuyên chú.

"Đau không?" – Giọng anh trầm, pha chút áy náy.

Minh Kỳ lắc đầu, gò má ửng đỏ.
An Trạch cười khẽ, cúi hôn lên trán cậu, giọng dịu dàng đến mức khiến cậu rưng rưng:

"Ngoan, lát nữa anh nấu cháo. Em ăn rồi ngủ thêm nhé..."

Cậu chỉ "vâng" một tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu, nhưng trong mắt đã có chút yên lòng.
Dù đêm qua cuồng nhiệt và táo bạo đến đâu, thì đến sáng vẫn là anh – người dịu dàng nhất thế gian này chỉ dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com