HĐ (7)
Hôm cậu đẻ
Trước hôm đó, An Trạch vẫn giữ thói quen hơi "nghịch ngợm" Minh Kỳ như mọi khi. Ban đầu cậu cũng thấy vừa xấu hổ vừa có chút thích, nhưng lần này cơ thể mệt mỏi hơn, bụng đã nặng nề nên cơn đau kéo đến nhanh hơn cậu tưởng.
Chỉ vài tiếng sau, khi Minh Kỳ đang ngồi dưới sàn chơi khủng long cùng con trai, cậu đột nhiên cảm thấy bụng quặn lại, mặt tái xanh. Cậu cúi đầu, chỉ thấy dưới váy bầu bắt đầu rỉ ra thứ chất lỏng đỏ nhàn nhạt.
Con trai nhỏ phát hiện đầu tiên, đôi mắt hoảng hốt, giọng bé run lên:
"Anh Kỳ... anh Kỳ bị chảy máu rồi kìa!"
Minh Kỳ giật mình hoảng loạn, run rẩy nhờ bé chạy đi lấy điện thoại. Bàn tay nhỏ xíu lóng ngóng bấm gọi cho ba.
Chỉ vài nhịp chuông, đầu dây bên kia vang lên giọng An Trạch lo lắng, cậu chỉ kịp nói run run:
"Anh... hình như em sắp sinh..."
An Trạch gần như ném mọi thứ trên tay, phi thẳng về nhà. Anh vừa mở cửa đã bế bổng Minh Kỳ lên, vòng tay còn kéo cả con trai theo.
Trên xe, Minh Kỳ ngồi ghé vào lòng anh, mồ hôi lạnh ướt trán. Con trai nhỏ vẫn túm lấy tay cậu, khuôn mặt bé tí căng thẳng lạ thường.
An Trạch nhìn cậu, sực nhớ vẫn còn thứ "đồ chơi" anh nghịch ban sáng. Ánh mắt anh lóe lên vẻ áy náy, khẽ thì thầm "Xin lỗi..." rồi cẩn thận giúp cậu tháo ra, tay run run. Minh Kỳ đỏ mặt, cắn môi, hơi rên một tiếng nhỏ vì xấu hổ và khó chịu. Con trai tò mò hỏi "Ba làm gì đó?" khiến cậu càng ngượng hơn, chỉ cúi gằm mặt lảng tránh.
Vài tiếng sau, hành lang bệnh viện vang lên tiếng khóc trẻ con. Minh Kỳ mệt mỏi nhắm mắt, còn An Trạch lúc này mới thở phào, ôm chặt cậu.
Cậu con trai nhỏ được bế đến cạnh em, cẩn thận nhìn đứa bé mới chào đời. Dáng vẻ bé con nghiêm túc cau mày, nhìn An Trạch bằng ánh mắt y hệt, khiến cả bác sĩ và y tá cũng phải bật cười.
An Trạch cúi đầu, hôn lên trán Minh Kỳ, giọng khàn đặc:
"Vất vả rồi... vợ của anh."
Minh Kỳ mệt đến mức chỉ khẽ gật đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên, như nở một nụ cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com