Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa vải thay người

Hà Thành, năm 19..
Mùa mưa chưa kịp trút xuống, cái nóng hanh hao vẫn còn quẩn quanh trên những con phố lát đá, nơi xe hơi và xe kéo chen nhau, và tiếng rao kẹo kéo vang lên lúc xế chiều.

Nhà họ Phạm – một trong những gia tộc buôn gốm lâu đời nhất nhì thành phố – đang rối ren bởi một chuyện động trời.
Hôn sự đã định của con trai trưởng Phạm Văn Trạch với Trần Hoàng Du – thiếu gia nhà họ Trần quyền thế – đã đến ngày thành thân.

Nhưng ngay đêm trước, Văn Trạch bỏ trốn cùng người tình.
Cả nhà như sụp đổ. Mẹ gục ngất, cha nổi trận lôi đình, vừa giận vừa sợ mang nhục với thiên hạ.

Cuối cùng, mọi ánh mắt dừng lại trên đứa con còn lại: Phạm Văn Kha.

Phạm Văn Kha – em song sinh của Văn Trạch – chỉ giống anh ở gương mặt thanh tú.
Cậu từ nhỏ ốm yếu, phổi kém, hay sốt cao. Chỉ cần mưa gió hay khói bếp cũng đủ để cậu ho sặc sụa, ngực đau như có kim đâm.
Có lần sốt đến hôn mê mấy ngày, tỉnh dậy thì đầu óc chậm lại, nói năng không nhanh, hay lúng túng.

Nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng, như thể chưa bao giờ biết giận ai.

Khi bị ép khoác lên mình áo cưới, cậu chỉ run run, mặt tái nhợt:

"Con... sẽ cố..."

Đêm đó, kiệu hoa rước cậu về dinh họ Trần.
Trần Hoàng Du ngồi chờ sẵn, gương mặt lạnh lùng như tượng đá.

Ánh mắt anh dừng trên tấm khăn voan đỏ, và chỉ lạnh giọng:

"Là em trai sao? Ta tưởng mình cưới trưởng tử."

Minh Kha hoảng sợ, hai tay run:

"Xin... xin lỗi..."


Đêm động phòng, Hoàng Du không buồn lại gần.
Anh chỉ ngồi trên ghế gỗ, tay kẹp điếu thuốc, mắt nhìn ra ngoài sân ướt mưa.

"Ta cưới em, chỉ vì hứa hôn. Đừng mong gì thêm."

Minh Kha cúi đầu, bàn tay gầy siết chặt vạt áo, hơi thở dồn dập:

"Dạ... em biết..."

Cơn ho khẽ khàng bật ra, che giấu sau tay áo. Máu tươi rịn trên khăn, cậu vội giấu đi.

Những ngày sau đó, Hoàng Du gần như bỏ mặc cậu.
Cậu ở phòng trong, chỉ lặng lẽ dọn dẹp, chờ anh về, chuẩn bị bữa cơm, pha trà.

Nắng Hà Thành hắt qua cửa sổ, soi lên thân hình mảnh mai như cọng lau, đôi vai lúc nào cũng hơi khom xuống vì mệt.


Một chiều, Minh Kha gắng nấu món canh cá rô khoái khẩu của Hoàng Du, nhưng hơi nước và mùi dầu làm cậu ho không dứt.
Nước mắt chảy dài, tay run làm đổ nồi canh xuống sàn, bỏng rộp cả cổ tay.

Hoàng Du từ cửa bước vào, ánh mắt thoáng sững.
Nhưng anh chỉ quay đi, giọng lạnh:

"Để người làm làm. Việc của em không cần thế."

Đêm ấy, Minh Kha nằm quay mặt vào tường, tay băng đầy vết bỏng.
Cậu tự cười, giọng khàn khàn:

"Không sao... chỉ là... muốn làm gì đó cho anh..."


Một buổi chiều tháng bảy, cậu ngất xỉu ngay sân, môi tím ngắt.
Ngự y bắt mạch, giọng nặng nề:

"Cậu ấy vốn phổi yếu, xương mỏng. Nếu cứ để chịu lạnh, ăn uống kém... sợ chẳng cầm cự được lâu."

Hoàng Du ngồi sững, tay siết đến bật máu.

Tối đó, Minh Kha mê sảng gọi:

"Đừng... đuổi em... đừng ghét em..."

Hoàng Du cúi đầu, lần đầu tiên siết chặt tay cậu:

"Ngốc... ai ghét em..."


Từ hôm đó, Hoàng Du thay đổi.
Anh bắt đầu chú ý từng chén thuốc, từng món ăn.
Anh đưa cậu đi dạo phố những ngày nắng dịu, mua cho cậu một chiếc quạt giấy vẽ hoa sen.

Minh Kha cầm quạt, cười ngây:

"Đẹp quá... giống tranh em từng thấy..."

Hoàng Du bật cười, tay khẽ vuốt tóc cậu:

"Chỉ cần em thích."


Một đêm mưa Hà Thành, mùi đất ẩm quyện với mùi dầu gió.
Minh Kha nép trong ngực Hoàng Du, giọng run run:

"Em biết... anh vốn ghét em... nhưng... em vẫn thương anh."

Hoàng Du nhìn cậu, bàn tay khẽ siết:

"Ta... không xứng để em thương."

Minh Kha ngơ ngác:

"Vì sao?"

"Vì ta... từng chỉ muốn đẩy em ra xa. Nhưng khi tưởng mất... lại sợ đến phát điên."

Họ hôn nhau, vụng về, ngọt đắng, trong tiếng mưa rào rào ngoài mái ngói.


Vài tháng sau, Minh Kha nôn khan nhiều buổi sáng.
Ngự y bắt mạch, mỉm cười:

"Chúc mừng... cậu mang thai."

Hoàng Du sững người.
Ánh mắt vụt lóe lên thứ gì đó mềm mại, run rẩy.
Anh cúi xuống, tay đặt lên bụng cậu, giọng khàn:

"Cảm ơn em... thật sự cảm ơn."

Dù phổi Minh Kha vẫn yếu, dù phố xá còn lời dèm pha:

"Thằng nhỏ yếu vậy, sinh con sao nổi..."

Nhưng Hoàng Du chỉ nắm tay cậu, giọng vững chãi:

"Có ta ở đây."


Ngày con chào đời, Hoàng Du hoảng loạn hơn ai hết, chạy quanh gọi ngự y, lau mồ hôi cho cậu bằng tay run rẩy.

Tiếng khóc con vang lên, yếu ớt nhưng kiên cường, như chính cậu.
Minh Kha thở dốc, mồ hôi đầm đìa, nắm tay Hoàng Du:

"Anh... đặt tên cho con đi..."

Hoàng Du cúi đầu, hôn lên trán cậu:

"Gọi là... Trần Vĩnh Phúc – cầu bình an."

Ngoài phố vải, nắng chiều dát vàng lên mái ngói.
Trong gian phòng nhỏ, Hoàng Du đứng sau lưng, siết nhẹ vai người vợ yếu đuối – người từng bị anh khinh thường nhất, lại trở thành người quan trọng nhất.

"Sợi chỉ đỏ... chẳng ai ngờ, lại nối ta và em."

Minh Kha mỉm cười, quay đầu tựa vào ngực anh:

"Chỉ cần... còn bên anh, em không sợ gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com