Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hợp đồng

Mùi rượu còn vương trong cổ họng, Minh Kỳ đứng run rẩy trước cửa phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất.
Trước mặt cậu là hợp đồng lạnh ngắt, từng dòng chữ như cười nhạo sự nghèo khó của cậu.

"Một năm... làm tình nhân?" – Giọng cậu khàn run, đôi mắt thoáng vẻ hoảng sợ.
Đối diện, An Trạch dựa lưng vào ghế, ánh mắt tối sâu như đáy biển:

"Không chỉ tình nhân, mà còn phải sinh con cho tôi."

Minh Kỳ cắn môi. Cậu còn khoản nợ bố mẹ để lại, còn đứa em gái đang chờ cậu cứu...
Bút trên tay run lên, cuối cùng vẫn đặt bút ký.

Ngay giây phút chữ ký cuối cùng hạ xuống, không khí trong phòng lập tức thay đổi.
An Trạch chậm rãi đứng dậy, từng bước tới gần.

"Tốt lắm, từ bây giờ, em là của tôi."

Bàn tay lạnh như băng chạm lên cằm cậu, nâng lên ép Minh Kỳ phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm đó.
Cậu muốn quay đầu chạy trốn, nhưng đôi chân như nhũn ra, tim đập hỗn loạn.

An Trạch nghiêng đầu, hơi thở phả lên tai cậu.

"Đêm nay, tôi sẽ dạy em cách làm tình nhân."

Cơ thể bị đẩy ngã xuống giường rộng.
Minh Kỳ chỉ kịp rên lên khe khẽ, cả người run bần bật khi bàn tay to của hắn luồn vào trong áo cậu.
Ngón tay lạnh buốt lướt qua da thịt nóng hừng hực, khiến cậu bật ra tiếng thở dồn dập, xấu hổ đến mức tai đỏ bừng.

An Trạch chậm rãi cởi từng khuy áo, đôi mắt vẫn khóa chặt khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

"Sao? Ký rồi lại hối hận?"

Minh Kỳ lắc đầu, môi run rẩy, giọng nức nở:

"Tôi... tôi không..."

Câu nói chưa kịp dứt đã bị chặn lại bằng một nụ hôn mạnh mẽ.
Hắn hôn cậu như muốn cướp đi hơi thở, đầu lưỡi quét tàn nhẫn, cắn mút môi dưới đến bật máu ngọt.

"Nhớ rõ, em bây giờ chỉ có thể rên dưới thân tôi."

Chiếc áo mỏng bị xé toạc, để lộ làn da trắng nhợt run rẩy.
An Trạch cúi đầu cắn nhẹ lên xương quai xanh, để lại vệt đỏ sẫm.
Minh Kỳ hoảng loạn muốn đẩy hắn ra, nhưng tay vừa giơ lên đã bị giữ chặt, ép lên đỉnh đầu.

Cậu thở dốc, thân thể ướt đẫm mồ hôi, từng tiếng rên ngắn đứt quãng vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Mỗi lần An Trạch liếm qua ngực cậu, nơi đó lập tức cứng lên, nhức nhối đến mức cậu không kìm được cong người.

"Nhạy cảm thế này... hợp làm mẹ của con tôi." – Hắn thì thầm, giọng khàn trầm đầy dục vọng.

An Trạch vừa dày vò vừa thưởng thức phản ứng của Minh Kỳ:

Một tay hắn bóp nhẹ nơi mềm mại trước ngực, ngón tay còn lại miết chậm rãi trên bụng phẳng.

Hắn trêu đùa, thỉnh thoảng lại cắn khẽ lên da thịt, để lại dấu hôn dày đặc.

Minh Kỳ xấu hổ đến mức mắt ngấn nước, hơi thở vỡ vụn thành từng tiếng thở dốc.

Cuối cùng, An Trạch ghì cậu xuống, cúi đầu thì thầm bên tai:

"Khóc đi, tôi càng muốn thấy em khóc."

Trong đêm tối, tiếng thở gấp, tiếng da thịt va chạm, tiếng rên ngắt quãng của cậu hoà lẫn cùng nhịp thở dồn dập của hắn.
Trên tấm ga giường trắng, mồ hôi và nước mắt vẽ thành vệt ướt loang lổ.

Cả đêm ấy, Minh Kỳ bị ép đến khản giọng, nước mắt chảy mãi không ngừng, vừa xấu hổ vừa run rẩy.
Nhưng sâu thẳm đâu đó, chính cậu cũng cảm nhận được thứ khoái cảm cấm kỵ đang nhen nhóm, đốt cháy bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com