Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HQNNTGH(2)

Mùa thu năm ấy, trời đổ mưa suốt mấy ngày liền. Hạ Nhiên mang thai tháng thứ chín, bụng đã nặng, mỗi bước đi đều chậm chạp như thể gió thổi mạnh cũng có thể ngã.

Trạm Dương sắp xếp lại công việc, về nhà sớm hơn, chỉ để kịp ngồi cạnh cậu mỗi tối. Đêm nào anh cũng nhẹ tay xoa bụng cậu, cảm nhận đứa con nhỏ bên trong đá chân. Trong đôi mắt Alpha lạnh lùng năm nào, giờ chỉ còn lại sự dịu dàng đến khó tin.

Đêm trước ngày sinh, Hạ Nhiên đau bụng dữ dội. Cậu cố cắn răng không rên, sợ Trạm Dương lo lắng, nhưng vẫn bị anh phát hiện. Trạm Dương bế cậu lên xe, bàn tay run nhẹ – người ngoài nhìn chắc không nhận ra, nhưng Hạ Nhiên thì thấy rất rõ.

"Đừng sợ, có anh ở đây." – Anh nói, như tự nhủ với chính mình.

Phòng sinh sáng đèn trắng xoá. Tiếng máy móc, tiếng bước chân bác sĩ, tiếng y tá dặn dò.
Hạ Nhiên chỉ nhớ mơ hồ hơi lạnh của kim tiêm, mồ hôi túa ra trên trán, và bàn tay Trạm Dương nắm chặt tay cậu, ấm áp đến run rẩy.

"Ráng lên... anh ở đây..." – Trạm Dương thì thầm, giọng khàn đặc, mang theo sự bất lực của một Alpha lần đầu chứng kiến người mình yêu chịu đau đớn.

Khi tiếng khóc con vang lên, tất cả dường như lặng đi một nhịp. Hạ Nhiên mệt đến mức mở mắt cũng khó, chỉ cảm nhận được hơi thở trẻ thơ gần bên tai.

"Là... con chúng ta..." – cậu lẩm bẩm, giọng yếu ớt.

Trạm Dương cúi người hôn lên trán cậu, lần đầu tiên trong đời bật khóc trước mặt người khác. Anh run rẩy đón lấy đứa bé đỏ hỏn, bàn tay lớn vụng về mà nhẹ nhàng.

"Chào con... Ba đây." – Giọng anh lạc đi, mắt đỏ hoe.

Ngày hôm sau, Hạ Nhiên tỉnh lại trong phòng bệnh. Cậu quay đầu nhìn, thấy Trạm Dương ngủ gục bên cạnh, tay vẫn nắm tay cậu không buông.
Trên ghế, cô y tá đặt đứa trẻ đang ngủ ngoan trong chăn mỏng, hàng mi ngắn run run, khoé môi khẽ cong lên.

"Đẹp giống anh..." – Hạ Nhiên khẽ cười, nước mắt ấm nóng tràn khóe mắt.

Trạm Dương giật mình tỉnh giấc, siết chặt tay cậu: "Em đau không? Có mệt không?"

"Không sao... Chỉ cần anh ở đây, em không sợ gì hết."

Tối hôm đó, Hạ Nhiên và Trạm Dương nằm cạnh nhau, giữa hai người là đứa bé. Ngoài cửa sổ, cây quế già vẫn tỏa hương dìu dịu.

Trạm Dương vuốt tóc cậu, thì thầm: "Cảm ơn em, vì đã sinh cho anh một gia đình..."

Hạ Nhiên nghiêng đầu, gối lên vai anh. "Em cũng vậy... Cảm ơn anh, vì cuối cùng cũng về bên em."

Đứa bé khẽ cựa mình, mắt vẫn nhắm, bàn tay bé xíu vô thức nắm chặt ngón tay của Trạm Dương.

Hạ Nhiên mỉm cười, ánh mắt mềm mại như mùa hạ năm nào.

Cuối cùng, sau bao năm yêu hận đan xen, họ vẫn kịp nắm lấy hạnh phúc – cùng một đứa trẻ mang dòng máu của cả hai, bắt đầu lại, viết tiếp câu chuyện còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com