Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KNBN(2)

Tạ Niệm mang thai được hơn năm tháng.
Bụng cậu dần nhô ra, đường cong trở nên mềm mại, da thịt trắng mịn căng bóng.
Không biết vì lí do gì, từ sau khi mang thai, cơ thể cậu càng trở nên nhạy cảm lạ thường — chỉ một cơn gió nhẹ lướt qua, hoặc ngón tay lướt nhẹ cũng đủ khiến bên dưới rỉ nước, thậm chí cả ngực cũng rỉ sữa non.

Hàn Thâm vốn lạnh nhạt, nhưng từ khi phát hiện mùi hương cơ thể cậu càng ngọt, anh như kẻ nghiện, không thể kiềm chế.

🕯️ Mỗi đêm, mùi hương dẫn đường

Công việc của anh bận rộn, thường xuyên phải ở phòng làm việc đến khuya.
Nhưng kỳ lạ thay, chỉ cần mệt mỏi, anh lại vô thức ngẩng đầu, bắt gặp thoáng mùi hương nồng ấm quyện chút ngọt ngào — mùi của Tạ Niệm.

Giống như sói hoang đánh hơi được mùi con mồi, anh lần theo dấu nước...
Thứ nước trong suốt, ướt sàn, lưu lại từng vệt trên hành lang đá lạnh.
Ánh mắt anh tối dần, hơi thở trầm đục.

🩸 Cảnh tượng mê hoặc

Anh đẩy cửa phòng ngủ khẽ khàng.
Ánh đèn vàng nhạt soi rõ thân hình cậu:

Tạ Niệm đang ngồi tựa đầu giường, mặc váy bầu ren mỏng, hai dây mảnh trễ nải để lộ vai trắng, đường cong ngực và phần bụng hơi nhô lên.
Da cậu mịn đến mức muốn cắn thử một miếng.

Hai mắt cậu mờ hơi nước, miệng hé ra rên khẽ, ngón tay đang run rẩy cầm dụng cụ rung nhỏ, đặt ngay nơi kín đáo nhất.
Bên dưới ướt đẫm, nước rịn ra không ngừng, nhỏ xuống đùi trắng nõn.

Hàn Thâm đứng lặng, nhìn đến khô cả họng.

🌧️ Sự chiếm hữu trào lên

"Vẫn chưa đủ sao?" – Giọng anh khàn hẳn đi, lạnh như băng, nhưng lại run run.

Cậu giật mình, dụng cụ rơi xuống nệm, mặt đỏ như máu:

"Tôi... tôi... chỉ... tự làm một chút..."

Hàn Thâm cởi áo khoác, đi từng bước chậm, tiếng giày vang lạnh lẽo.

"Bụng to thế này... vẫn dâm như vậy?" – Anh cúi đầu, hơi thở phả lên vành tai cậu, tay nâng cằm cậu lên.
"Em làm được, sao không để tôi?"

Trò chơi của sói và thỏ

Hàn Thâm kéo váy cậu lên, nhìn thấy bên dưới sưng đỏ, nước vẫn rỉ ra.
Anh vươn ngón tay thon dài, nhẹ chạm, rồi vuốt dọc mép ướt.
Cậu rên bật thành tiếng, mắt ngấn lệ.

"Dơ thật. Ra nhiều đến mức nào cũng không biết xấu hổ?"

Nhưng tay anh lại càng tham lam hơn, ngón tay đẩy vào, cảm giác chặt khít, mềm mại khiến anh hơi run.

Tạ Niệm thở dốc, cắn môi tới bật máu, bụng hơi co lại.

🩸 Đắm chìm

Không kiềm chế được nữa, Hàn Thâm đẩy cậu nằm sấp, hôn từ gáy xuống bả vai, xuống đường sống lưng cong cong.
Cậu run lên, khẽ khóc:

"Đừng... em... bụng to..."

"Ngoan, tôi sẽ nhẹ." – Nhưng giọng anh khàn đặc, tay siết hông cậu, khẽ ấn xuống.

Âm thanh nhục cảm vang lên trong phòng, nước tràn đầy tay anh, khiến người đàn ông vốn lãnh đạm cũng phải run lên vì dục vọng.

🕯️ Hạ màn

Cuối cùng, Hàn Thâm lau sạch cho cậu, khẽ áp trán vào lưng cậu đang phập phồng.

"Em... thật sự khiến tôi phát điên, biết không?"

Tạ Niệm mắt mờ lệ, mệt đến sắp ngủ, vẫn khẽ gật đầu, thì thầm:

"Chỉ cần... anh còn muốn, em... sẽ để anh..."

Hàn Thâm siết tay quanh eo cậu, cúi hôn lên gáy:

"Tôi không chỉ muốn... mà là không thể buông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com