Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MGLQPV(2)

Đêm mưa tháng bảy, Minh Kha lên cơn sốt cao.
Hơi thở cậu khò khè, cả người run lẩy bẩy, tay vẫn che chở bụng.

Người hầu chạy cuống quýt gọi ngự y.
Trịnh Hoài Nam khoác áo gấm, bước tới. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt anh – ánh mắt ban đầu vẫn lạnh lẽo... nhưng khi nhìn thấy cậu run rẩy trên giường, sắc lạnh kia bỗng tan biến.

Ngự y nói mấy câu dài dòng.
Hoài Nam đập mạnh tay xuống bàn:

"Cứu mẹ con họ trước, tiền bạc hay thân phận gì cũng mặc!"

Ngự y hoảng sợ, vội vã bốc thuốc.
Hoài Nam ngồi bên, tay đặt trên trán cậu.
Hơi nóng như thiêu đốt, làm tim anh đau thắt.

Trong mê sảng, Minh Kha nắm lấy tay anh, gọi khẽ:

"Thiếu gia... đừng ghét tôi... đừng..."

Giọng cậu nhỏ như hơi thở thoảng qua, nhưng lại đâm sâu vào lồng ngực Hoài Nam.


Hôm sau, Minh Kha tỉnh lại.
Hoài Nam đứng dựa bên cửa, khẽ nói:

"Ngươi... yêu ta từ khi nào?"

Minh Kha luống cuống:

"Từ lâu... nhưng tôi không dám mơ..."

Hoài Nam siết tay:

"Ngươi không phải người hại ta?"

"Hại gì cơ...?"

Hoài Nam ngồi xuống mép giường, giọng khàn hẳn:

"Đêm ấy, ta say... sáng hôm sau tỉnh lại, lại nghe đầy tớ bàn tán... rằng ngươi cố tình quyến rũ để mang thai, để cha mẹ ta vui, để đổi đời..."

Minh Kha cắn môi, mắt đỏ hoe:

"Không... tôi chưa từng..."

Hoài Nam ngỡ ngàng.
Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu căm ghét, bực tức, tự trách, tất cả rơi xuống như bụi trên tấm rèm vải lâu ngày.


Từ đó, Hoài Nam bắt đầu lén dõi theo cậu.

Sáng sớm, anh dậy sớm hơn, để ý món cậu thích ăn.
Buổi tối, ghé phòng cậu, nhìn bụng cậu dần to lên, trong mắt có thứ gì đó rất dịu dàng – chính anh cũng không nhận ra.

Minh Kha thì vẫn sợ, rụt rè.
Một lần, Hoài Nam thấy cậu cúi người buộc dây giày, khó nhọc thở gấp.
Anh bật dậy, giọng gắt:

"Ngồi xuống! Việc đó cũng để ta làm!"

Cậu ngạc nhiên đến tròn mắt.
Hoài Nam quỳ xuống, tay hơi run, nhưng vẫn cẩn thận buộc chặt sợi dây vải.
Hơi thở anh phả lên mu bàn chân cậu, làm tim Minh Kha đập loạn.


Minh Kha vẫn hay ra sân sau trò chuyện cùng một thầy lang trẻ – người từng đỡ đẻ cho con gái trong làng, cậu tin cậy.

Một hôm, Hoài Nam đi qua, thấy Minh Kha cười với người kia, mắt ánh lên sự dịu dàng.

Anh đứng khựng lại, ngực nghẹn cứng, bước tới, giọng nặng như đá:

"Vui vẻ lắm nhỉ? Người ta tốt bụng thế sao không theo hắn luôn đi?"

Minh Kha tái mặt:

"Công tử... tôi chỉ..."

"Câm miệng! Đừng để ta phải nghe mấy lời giả nhân giả nghĩa!"

Minh Kha bật khóc.
Cậu mệt mỏi, bụng nặng trĩu, nhưng vẫn nghẹn giọng:

"Tôi có thể đi, nếu ngài không muốn nhìn thấy..."

Hoài Nam nắm chặt vai cậu:

"Ngươi dám!"

Hơi thở anh phả lên má cậu, nóng ran.


Đêm ấy, Hoài Nam mất ngủ.
Anh nhớ lại khoảnh khắc thấy cậu cười với người khác – tim như bị khoét mất.

Cuối cùng, anh đẩy cửa phòng cậu.
Minh Kha vẫn thức, mắt còn sưng đỏ.

Hoài Nam ngồi xuống bên giường, giọng khàn:

"Đừng khóc nữa... Là ta sai... Ta chỉ... ta sợ."

Minh Kha ngẩng đầu:

"Sợ gì...?"

"Sợ mất ngươi."

Trong khoảnh khắc ấy, Hoài Nam cúi xuống hôn lên môi cậu.
Nụ hôn đầu tiên không còn men rượu, chỉ có hơi thở và sự run rẩy của hai trái tim.

Họ hòa vào nhau, trong căn phòng gỗ thơm mùi nhang, tiếng côn trùng ngoài hiên.

Hoài Nam dịu dàng, tay vuốt ve bụng cậu:

"Không đau chứ...?"

Minh Kha bật cười khẽ, hơi thở dồn dập:

"Chỉ cần là ngài... thì không sao..."


Sáng hôm sau, Hoài Nam ngồi tựa bên giường, nhìn Minh Kha ngủ say.

Bụng cậu khẽ động, đứa trẻ bên trong đạp nhẹ.

Hoài Nam đặt tay lên, thì thầm:

"Con à... Cha xin lỗi... và cảm ơn con... đã cho ta cơ hội yêu người này."

Ngoài phố vải, tiếng rao buôn vẫn rộn ràng.
Trong phòng nhỏ, chỉ có tiếng thở đều và hương vải mới – ấm áp như tình yêu vừa nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com