Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MGLQPV(3)

Nắng sớm Sài Gòn len qua cửa sổ, rọi xuống sàn gạch hoa.
Minh Kha ngồi trên chiếc ghế mây, tay nắn mấy món đồ chơi gỗ.
Đứa trẻ con bốn tuổi – con trai đại thiếu gia – ngồi trong lòng cậu, ríu rít kể chuyện gì đó không đầu không đuôi, cậu chỉ mỉm cười nghe.

Đến giờ cơm trưa, vợ chồng đại thiếu gia bận tiếp khách ngoài phố vải.
Minh Kha đành dắt đứa nhỏ vào gian bếp, tự tay đút cho thằng bé bát cháo đỗ xanh nóng hổi.

"Ngoan... ăn thêm miếng nữa."

Thằng bé ăn hết sạch, cậu đưa bát cho người hầu mang đi rửa, rồi dắt tay nó trở lại phòng trong, ru ngủ.
Tiếng quạt mo khe khẽ, tiếng thở của trẻ con êm như khói bếp.

Cậu bé nằm trên giường cậu, mí mắt dần khép lại.
Tiếng ve ngoài vườn nghe rộn ràng như khúc hát mùa hè.

Minh Kha nhìn gương mặt nhỏ bé, khẽ vuốt tóc:

"Ngủ ngoan... lát nữa dậy, thím Kha dẫn đi chơi phố..."

Chính cậu cũng mơ màng, dựa lưng vào cột gỗ, chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Trong mơ, cậu thấy Hoài Nam đứng nhìn mình, vẻ mặt lẫn lộn dịu dàng và xa cách.

2. Chiều – dạo phố dưới mái hiên đỏ, mùi vải mới thoảng qua

Chiều xuống, đứa nhỏ dụi mắt tỉnh dậy, cười toe toét:

"Đi phố đi thím Kha!"

Minh Kha nắm tay thằng bé, bước ra ngõ.
Cậu mang thai đã gần đủ tháng, bước đi chậm nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.

Hai người đi dọc phố vải, ngắm tà áo dài treo la liệt.
Tiếng rao hàng, tiếng guốc mộc lóc cóc trên nền đá, và mùi hương của tơ lụa mới nhuộm thơm nức.

Đứa bé nhảy chân sáo, tay vẫn bám chặt tay cậu:

"Thím Kha mua cho con miếng kẹo đi!"

Minh Kha bật cười, xoa đầu:

"Được... nhưng phải ngoan."


Khi trăng vừa lên, Minh Kha trở về, mệt nhoài dựa vào vai Hoài Nam.
Đứa nhỏ đã ngủ, phủ chiếc khăn mỏng.

Hoài Nam ngồi dựa giường, bàn tay lớn đặt trên bụng cậu, giọng khẽ:

"Đã mệt chưa?"

"Không sao... Con đạp mạnh, chắc sắp sinh..."

Giữa đêm, cậu chợt thấy bên dưới ươn ướt, sờ xuống... nước ối đã vỡ.

"Hoài... Hoài Nam... vỡ rồi..."

Hoài Nam tái mặt, vùng dậy, miệng lắp bắp:

"Người đâu! Mau, mau gọi ngự y!"

Cậu đau quặn bụng, mồ hôi ướt đẫm tóc.
Hoài Nam nắm chặt tay cậu, khàn giọng:

"Đừng sợ... Ta ở đây... chỉ cần em và con bình an..."

Tiếng khóc con vang lên lúc gần sáng.
Hoài Nam run run bế đứa trẻ đỏ hỏn, quay sang cậu:

"Cảm ơn em... cảm ơn..."

Minh Kha mỉm cười, mắt nhòe lệ:

"Chúng ta... cuối cùng cũng có con rồi..."


Con lớn lên, nghịch ngợm y hệt cha.
Một lần, nó đánh bạn trong xóm, về nhà áo lấm lem, mặt dính bụi.

Hoài Nam giận tái mặt, tiếng quát vang cả sân:

"Hư đốn! Đánh người làm gì!"

Tiếng roi mây vụt xuống, con òa khóc.
Minh Kha đứng cạnh, tay run run:

"Anh nhẹ thôi... con còn nhỏ..."

Tối đến, hai người nằm quay lưng.
Cuối cùng, Minh Kha khàn giọng:

"Anh lúc nào cũng nghiêm khắc... nó sợ anh..."

Hoài Nam cau mày:

"Ta nghiêm cũng vì muốn dạy con nên người! Em lúc nào cũng bênh nó!"

"Vì con còn nhỏ, con không hiểu... con chỉ biết sợ!"


Từ phòng nhỏ, vang lên tiếng nấc nghẹn.
Con đứng ở ngưỡng cửa, mắt ướt nhòe, giọng run:

"Cha lớn đánh con... cha nhỏ giận cha... là lỗi của con..."

Minh Kha vội bước tới, ngồi xuống, ôm con:

"Không phải... con không có lỗi..."

Hoài Nam cũng bước đến, ánh mắt đầy day dứt:

"Cha chỉ sợ con hư... chứ cha thương con hơn hết..."

Con òa khóc, vùi mặt vào vai cha lớn, tay vẫn níu áo cha nhỏ.
Hai người nhìn nhau, cùng thở dài, rồi cùng siết chặt đứa bé trong tay.


"Hóa ra, yêu thương không phải là không cãi vã, mà là dẫu cãi vã rồi, vẫn sợ mất nhau, vẫn quay lại để ôm lấy nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com