MGLQPV(4)
Một buổi tối mùa hạ, tiếng ve ngoài sân còn râm ran.
Đứa trẻ đã sáu tuổi, lớn nhanh như thổi, đôi mắt đen lay láy nhìn Minh Kha và Hoài Nam đang ngồi xếp sổ vải.
Nó nghiêng đầu, giọng non nớt nhưng đầy tò mò:
"Cha lớn... ngày xưa cha lớn có thương cha nhỏ không?"
Hoài Nam khựng lại, ngón tay đang lật trang sổ cũng sững.
Minh Kha hơi bối rối, quay sang nhìn anh.
Hoài Nam ho nhẹ, giọng trầm trầm:
"Lúc đầu... cha lớn không hiểu thế nào là thương."
"Rồi... sao nữa?" – Đứa nhỏ tròn mắt.
"Rồi cha lớn sợ mất cha nhỏ... sợ đến mất ăn mất ngủ... lúc đó mới biết... gọi là thương."
Đứa nhỏ ngẫm nghĩ một hồi, rồi thở phào, nở nụ cười:
"Vậy tốt rồi! Con cứ tưởng cha lớn ghét cha nhỏ như mấy đứa bạn con bảo..."
Minh Kha bật cười, xoa đầu con:
"Cha lớn của con... trước giờ chỉ vụng về, chứ chưa từng ghét."
Hoài Nam cũng khẽ cười, đưa tay kéo cả hai lại gần.
"Người cha thương nhất... luôn là hai cha con."
Ánh đèn dầu lay động, soi lên ba bóng người ngồi tựa sát nhau.
Ngoài phố vải, tiếng rao đêm dần xa, chỉ còn lại tiếng thở đều ấm áp.
Minh Kha mang thai bé thứ hai, bụng đã lộ rõ, đi lại hơi chậm.
Cậu mệt, nằm dựa giường thiu thiu ngủ.
Đêm đó, Hoài Nam không ngủ.
Anh ngồi bên chiếc bàn gỗ, đèn dầu soi xuống tay áo vải mỏng.
Hoài Nam cầm kim, chậm rãi vá lại chỗ chỉ sứt trên tay áo cũ của Minh Kha.
Ngón tay to thô vụng làm mấy mũi chỉ lệch, nhưng anh vẫn kiên nhẫn.
Vải cũ sờn mềm, còn vương mùi thuốc nhuộm và thoảng hương xà phòng.
Minh Kha trở mình, lơ mơ mở mắt, thấy Hoài Nam đang lúi húi.
"Anh làm gì thế...?"
"Áo của em... sứt chỗ này, ta vá lại."
Minh Kha khẽ cười, mắt cay xè.
"Vá xấu quá..."
Hoài Nam cũng bật cười, cúi đầu:
"Ừ... nhưng là tay ta vá... để sau này con nhìn, biết cha lớn cũng biết thương."
Minh Kha ngồi dậy, tựa đầu vào vai anh.
"Anh bây giờ... vụng về, nhưng hiền đi nhiều rồi."
Hoài Nam nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu, chỗ đứa trẻ đang nằm.
"Chỉ mong... em và con bình an, thế là đủ."
Ngoài phố vải, gió đêm khẽ lùa, quét qua hiên gỗ.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại tiếng kim khâu chạm vào vải – từng nhịp chậm rãi, ấm áp như nhịp tim của người cha đang học cách yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com