Mùa Gió Lạnh Qua Phố Vải
Sài Gòn năm ấy, phố vải Trần Quý Cáp tấp nập kẻ mua người bán.
Nhà họ Trịnh nổi danh nhất nhì, nhờ kho vải tơ lụa chất cao như núi, tàu hàng ra vô không dứt.
Ai cũng biết nhị thiếu gia Trịnh Hoài Nam – dáng cao lớn, đôi mắt đượm chút mệt mỏi, miệng ít cười, tính tình khó lường. Năm ấy, anh vừa tròn ba mươi.
✨ 1. Đêm mưa, một lần say
Minh Kha – chỉ là con ở trong nhà họ Trịnh.
Cha mẹ cậu đều là gia nhân lâu năm, được tin cậy giữ sổ sách nhỏ.
Cậu lớn lên giữa xấp vải thơm hương thuốc nhuộm, dáng người gầy, giọng nói nhẹ như sương.
Đêm ấy, trời mưa như trút, phố xá đen kịt.
Nhị thiếu gia trở về phủ say khướt, hơi men vương cả áo gấm.
Minh Kha đang dọn hiên, chưa kịp ngẩng đầu thì đã bị anh kéo vào bóng tối.
Cơn say dồn lên, hơi thở anh nồng nặc, bàn tay to lớn nắm chặt bờ vai gầy.
"Ngẩng đầu lên... nhìn tôi..."
Minh Kha run run, trái tim đập dồn dập.
Cậu yêu người này đã lâu, chỉ dám thương thầm nơi bóng tối.
Đêm nay, cậu không đủ sức đẩy ra.
Mưa rào rạt ngoài mái ngói, mùi rượu quyện cùng mùi mưa, rồi mùi mồ hôi.
Tấm vải trắng chưa kịp giặt rơi xuống nền đất ẩm.
Cậu khóc, nhưng vẫn ôm chặt lấy anh.
Vài tuần sau, Minh Kha bắt đầu thấy mệt, ăn vào lại nôn ra, đầu óc quay cuồng.
Cậu lén tìm thầy lang, rồi ngồi cứng người khi nghe mấy lời giản dị:
"Cậu... mang thai rồi."
Đêm ấy, cậu ngồi suốt bên hiên, tay ôm lấy bụng còn chưa lộ.
Cậu sợ – sợ nhị thiếu gia nổi giận, sợ bị đuổi khỏi phủ, sợ đứa trẻ trong bụng chẳng được gọi tên.
Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn thấy vui: ít nhất, đây là cốt nhục của người cậu thương.
Không biết do ai rỉ tai, chỉ biết một buổi chiều mưa lâm râm, Minh Kha bị gọi lên thư phòng.
Trịnh Hoài Nam đứng tựa cửa sổ, điếu thuốc cháy dở kẹp trên tay, ánh mắt lạnh như gương đồng.
"Cậu tính dùng đứa nhỏ để giữ chân tôi sao?"
Minh Kha tái mặt, vội quỳ xuống, giọng nghẹn lại:
"Không... không phải... là lỗi của tôi, xin cậu đừng..."
Hoài Nam cười nhạt, tiếng cười như lưỡi dao:
"Là lỗi của cậu, đúng. Nhưng đừng mong tôi thương hại."
Từ ngày đó, Minh Kha bị sắp xếp vào phòng nhỏ cạnh phòng nhị thiếu gia.
Danh nghĩa là để "dễ bề chăm sóc thai nhi", thực chất chỉ để mọi người giám sát.
Cha mẹ nhị thiếu gia thì vui mừng khôn xiết:
"Nam à, con đã ba mươi mà chẳng buồn để mắt cô nào, nay cũng coi như có con nối dõi..."
Nhưng Hoài Nam chỉ cười lạnh, mắt chẳng nhìn cậu lấy một lần.
Mang thai ba tháng đầu, Minh Kha nghén nặng.
Cậu nôn thốc nôn tháo, người hầu phải dọn dẹp, miệng lầm bầm:
"Nam nhi gì mà nghén như đàn bà... quái gở..."
Đêm khuya, cậu ôm chậu sành, ho khan đến tứa máu, mồ hôi ướt đẫm lưng.
Ánh đèn phòng bên kia vẫn sáng, nhưng Hoài Nam không hề bước sang.
Có đêm, Minh Kha mơ thấy mình đứng bên sông Sài Gòn, cậu gọi tên Hoài Nam, nhưng người kia cứ quay lưng đi mãi.
Giật mình tỉnh dậy, bụng đã hơi nhô lên dưới lớp áo ngủ mỏng.
Cậu run run đặt tay lên bụng:
"Con à... ít nhất còn có con bên cha."
Cậu vẫn lén giặt chiếc áo gấm Hoài Nam vứt bỏ đêm đó, giấu dưới gối, như ôm chút hơi ấm còn sót lại.
Tháng thứ tư, Minh Kha trượt chân ngã ở bậc thềm, bụng đập mạnh xuống sàn gạch.
Tin dữ truyền đến tai Hoài Nam.
Anh sầm mặt, bỏ dở buổi tiếp khách, chạy về.
Cánh cửa phòng bật mở, ánh mắt Hoài Nam chạm vào cậu nằm thoi thóp, hơi thở yếu ớt.
Trong khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt lạnh lẽo kia thoáng qua thứ gì đó giống sợ hãi.
"Minh Kha... đừng..."
Nhưng câu nói chỉ nghẹn nơi cổ họng.
Cuối cùng, anh chỉ đứng đó, bàn tay siết chặt, rồi quay mặt bỏ đi.
Minh Kha giữ được đứa trẻ, nhưng sức khỏe càng yếu.
Cậu vẫn lặng lẽ nhìn Hoài Nam mỗi sáng, lòng vẫn còn thương, dù chỉ thấy bóng lưng anh.
Có đêm, Hoài Nam lặng đứng ngoài cửa, nhìn cậu ngủ, tay đặt trên bụng.
Đôi môi anh mấp máy, nhưng chẳng thể nói ra.
"Nếu... nếu có kiếp sau... ta có dám yêu em không?"
Gió Sài Gòn thoảng qua, thổi mùi vải tơ thơm ngát, xen lẫn chút đắng cay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com