Nấu xói mà thành ra thế này
Buổi chiều muộn.
Dương đi làm về, tay vẫn còn vương bụi nắng.
Căn hộ nhỏ im ắng, chỉ có tiếng thở đều đặn của Khải đang ngủ quấn mình trên sofa.
Khóe môi Dương cong lên, bước nhẹ tới, rũ cái chăn con phủ lên người cậu.
Áo phông của Khải hơi xô lệch, để lộ xương quai xanh trắng nõn.
"Cái thằng này... ngủ cũng xinh."
🪄 Một tin nhắn ghim
Định quay lưng vào bếp nấu cơm, Dương vô thức liếc thấy điện thoại của Khải rơi bên mép sofa.
Màn hình vẫn sáng, hiện lên tin nhắn ghim ở đầu khung chat với một người bạn thân:
Khải: "Mày nói xem, thằng Dương nó khó ưa vl, lúc nào mặt cũng như đeo mặt nạ, cục súc vãi..."
Bạn: "Haha, chứ sao mày chịu được nó?"
Khải: "Ừ thì... cũng tại nó giỏi khoản kia... nhưng tính tình đúng là chán ngắt!"
Khải: "Nhiều lúc em thấy hối hận vcl, sao hồi đó không chọn thằng khác đẹp trai hiền hơn..."
🌙 Mặt tối sầm
Dương siết chặt điện thoại.
Tay nổi gân xanh, mắt thoáng lóe lên chút thất vọng pha giận dữ.
"Thì ra, trong mắt mày tao tệ vậy à..."
Hắn hít sâu một hơi, đặt điện thoại trở lại, bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu.
Tay thái rau vẫn đều, nhưng đầu óc trống rỗng.
🕰️ Cậu tỉnh dậy
Khải dụi mắt ngồi dậy, thấy mùi cơm bốc lên:
"Mày nấu gì thế? Thơm quá..."
Dương không nhìn cậu, giọng lạnh đi rõ rệt:
"Ra ăn đi."
Khải thoáng giật mình, nhưng vẫn lon ton ra bàn.
Vừa ngồi xuống, Dương đưa điện thoại về phía cậu, ngón tay chỉ thẳng vào đoạn chat ghim:
"Đọc đi."
Khải cứng người, mặt tái mét:
"Cái này... ờ... tao chỉ đùa với bạn thôi..."
"Đùa? Đùa kiểu mày hối hận vl à?" – Giọng Dương trầm khàn, ánh mắt lạnh ngắt.
"Không... không phải... em... chỉ lỡ lời..."
🍽️ Bữa cơm ngột ngạt
Suốt bữa cơm, Dương hầu như không nói gì.
Khải cúi gằm mặt, tay run lên vì xấu hổ và sợ.
Mãi tới khi cậu định đứng dậy dọn bát, Dương giữ tay cậu lại:
"Ăn xong, vào tắm."
"Hả... để em tự tắm..."
"Vào. Ngay."
🛁 Play trong bồn tắm
Dương mở vòi nước ấm, kéo Khải ngồi lên đùi mình trong bồn.
Quần áo Khải còn chưa kịp cởi hết, nước đã làm ướt sũng, dán chặt vào da.
"Thích cười sau lưng tao lắm hả?" – Hắn khàn giọng hỏi, tay siết eo cậu.
"Em... em sai rồi..." – Khải run run, mắt đỏ hoe.
Dương cúi xuống, cắn mạnh lên xương quai xanh trắng mịn, để lại dấu hôn đỏ thẫm.
"Mày hối hận? Được. Vậy tao cho mày biết tao tệ thế nào."
Tay hắn luồn xuống, kéo quần lót cậu ra, ngón tay ướt trơn day mạnh chỗ nhạy cảm.
Khải giật nảy, tiếng rên nghẹn trong cổ họng:
"A... đừng... đừng nói nữa..."
"Nói. Gọi tao là chồng đi." – Giọng Dương khàn khàn, hơi thở nóng rực.
"... Chồng..." – Khải nức nở.
🌊 Cao trào
Nước trong bồn sóng sánh, bọt xà phòng trôi theo nhịp cơ thể.
Dương giữ gáy Khải, đẩy sâu hơn, hơi nước phủ mờ gương, tiếng rên bật ra không kiềm được.
"Dám nói xấu tao nữa không?"
"Không... không... chồng tha..." – Khải rên khẽ, giọng lạc đi.
"Ngoan." – Hắn cúi xuống, mút lấy môi cậu.
Cuối cùng, Khải mệt rã rời, cả người run lên, dựa đầu vào vai hắn.
Dương vẫn không rời mắt khỏi cậu, tay vuốt ve ngực cậu:
"Nhớ chưa? Mày chỉ được chê tao trước mặt tao. Sau lưng cấm."
"V... vâng... chồng..." – Khải đỏ mặt, giọng còn vương nước mắt.
🌹✨ Kết:
Nước vẫn bốc hơi, hơi ấm quấn quanh hai thân thể. Trong hơi thở gấp gáp, chỉ còn lại tình cảm pha lẫn ghen tuông – thứ duy nhất khiến người ta nhớ mình vẫn còn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com