NXMTRTN(2)
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua rèm cửa, hắt lên gương mặt còn đỏ bừng của Khải.
Khải mệt mỏi rướn người, thấy ngực căng tức khó chịu, hai đầu nhũ hơi sưng đỏ.
Tối qua, Dương cắn chỗ đó chẳng hề nhẹ tay.
Khải giật mình, vén áo lên nhìn:
"Chết... sưng lên thật..."
🐺 Dương bước ra
Dương từ phòng tắm đi ra, tóc còn ướt, ánh mắt lập tức khóa chặt cậu.
Khóe môi cong lên, giọng khàn khàn:
"Sao? Mới sáng đã tự vén áo nhìn ngực? Dâm vậy?"
"Mày... đừng nói bậy..." – Khải đỏ mặt, kéo áo xuống.
Dương bước tới, kéo mạnh tay cậu ra:
"Đỏ mặt cái gì? Tao không thấy mới lạ."
💢 Trêu chọc – và bắt đầu
Ngón tay Dương khẽ day lên đầu nhũ hơi sưng:
"Căng quá nhỉ? Lại rịn nước đây này..."
"A... đừng... đừng chạm..." – Khải thở gấp, mắt ươn ướt.
"Vợ tao mà dám giấu tao chuyện này?" – Dương cười lạnh, cúi xuống liếm mạnh, cắn nhẹ, để lại dấu răng mờ mờ.
🔥 Bế ra sofa – tàn bạo nhẫn tâm
Không cho Khải kịp kêu, Dương cúi người, bế thốc cậu ra sofa.
Cậu giãy nhẹ, bụng co thắt:
"Mày... mày làm gì..."
"Cho em nhớ ai mới là chồng." – Giọng hắn tối lại.
Dương đẩy cậu nằm sấp, một tay kéo quần ngủ của cậu xuống, để lộ phần mông trắng mịn, còn hơi sưng đỏ từ tối qua.
"Mày... nhẹ thôi... em đau..." – Khải rên khẽ.
"Đau? Càng tốt." – Hắn khàn giọng, vỗ mạnh lên mông cậu, để lại vệt đỏ ửng.
Ngón tay ướt trơn luồn vào, đẩy sâu không hề nương tay.
Khải bật khóc:
"Chồng... xin... đừng mạnh quá..."
"Khóc đi. Tao thích." – Dương thì thầm, tay còn lại bóp mạnh đầu nhũ sưng, khiến cậu cong người.
🌊 Tàn bạo – nhưng cậu lại rên ngọt
Khải vừa khóc vừa rên, giọng run run:
"Xin... a... đừng... mạnh quá..."
"Câm miệng. Kêu nữa tao làm sâu hơn." – Dương nghiến răng, đẩy mạnh tới mức nước chảy ra thành dòng.
Khải mệt rã rời, mồ hôi nhỏ giọt, nhưng cơ thể vẫn run lên đón lấy từng cú thúc.
Dương ghé sát tai cậu:
"Nhớ rõ, vợ chỉ được đỏ mặt trước mặt tao. Hiểu chưa?"
"... Vâng... vâng... chồng..." – Cậu nức nở.
🌙 Cuối cùng – trong tay hắn
Cậu run bắn lên, nước mắt giàn giụa, thân thể mềm oặt dựa vào sofa.
Dương vẫn siết eo cậu, cắn mạnh lên gáy để lại dấu răng:
"Vợ tao đẹp vậy, nhưng chỉ được tao chạm."
"... Vâng... chỉ... chỉ chồng..." – Khải lí nhí.
🌹✨ Kết:
Trên ghế sofa, ánh nắng chiếu lên thân thể run rẩy, tiếng thở gấp gáp và tiếng rên mơ hồ quện lấy nhau... Ghen, đau đớn, nhục dục – lại càng làm họ quấn chặt nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com