TG (2)
Minh Khải mang thai được sáu tháng. Hôm nay là chủ nhật, ánh nắng sớm dịu dàng tràn qua rèm cửa, nhuộm vàng chiếc sofa rộng trong phòng khách.
Từ sau khi bố mẹ mất, Kỳ vẫn sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Công ty lớn của gia đình hiện do người chú tạm thời kế nhiệm, chờ ngày cậu đủ điều kiện đứng tên. Dù vậy, Khải vẫn duy trì công việc dạy học của mình, không muốn bị coi là chỉ dựa vào gia thế.
Gần đây, bụng bầu lớn lên khiến cơ thể cậu càng thêm mệt mỏi, nhạy cảm. Vì thế, Kỳ ngỏ ý – thực chất là kiên quyết – để Minh Khải dọn về sống cùng:
"Kể cả em không muốn, anh vẫn muốn ở bên em."
Tư Kỳ hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng lại mỉm cười, đưa tay vuốt ve má cậu:
"Sao lại không muốn chứ, ông bầu bé nhỏ của anh..."
Buổi sáng ấy, Khải vẫn ngồi trên sofa soạn giáo án. Trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo mỏng, để lộ bờ vai trắng ngần và bụng tròn căng.
Tư Kỳ ngồi sau lưng, tay cậu vòng ra trước, tham lam xoa nắn bộ ngực căng sữa.
Chiếc dụng cụ rung mà Tư Kỳ đã đeo cho cậu từ tối hôm qua vẫn im lìm trong âm đạo, nhưng chỉ cần ấn nhẹ nút là lại rung lên run rẩy.
"Tư Kỳ... để anh làm nốt..." – Khải cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng hơi thở đã run.
"Không. Bỏ việc đi. Ở nhà với em." – Tư Kỳ khàn giọng thì thầm sát tai.
Khải đỏ mặt, tiếng gõ phím chậm lại:
"Anh... không thể. Anh không muốn trở thành người chỉ ngồi không hưởng thụ... Anh còn học trò, còn nghề nghiệp đang giang giở..."
Tư Kỳ cười nhẹ, nhưng tay lại mạnh bạo hơn, vân vê đầu ngực khiến Khải thở gấp.
"Nhưng cơ thể anh mệt rồi. Anh không thương con sao?"
Khải khẽ cắn môi, âm đạo siết chặt vô thức, chiếc dụng cụ bên trong rung lên, khiến chất lỏng bắt đầu chảy ra ướt đẫm.
Một tiếng rên bật ra, nhỏ nhưng thật ngọt ngào:
"Ư... đừng... Kỳ..."
Tư Kỳ không dừng lại. Cậu kéo nhẹ vạt áo mỏng, để lộ trọn bầu ngực căng cứng, rồi cúi đầu ngậm lấy một bên đầu ngực, khẽ mút.
"Ngon quá... sữa của anh, chỉ mình em được uống..."
Minh Khải giật mình, hai tay siết chặt mép sofa, đôi mắt mờ hơi nước.
"A... đừng... Kỳ... đừng mút... sữa... a..."
Tư Kỳ cười khẽ, bật nút cho dụng cụ rung mạnh hơn. Âm đạo co giật, chất lỏng trào ra càng lúc càng nhiều. Sữa cũng phọt ra, vương trên môi cậu, chảy xuống cả bụng tròn.
Khải thở dồn dập, cơ thể run lên từng hồi.
"A... Kỳ... anh... sắp... Ư...!"
Một cú thúc hông của Tư Kỳ, Khải rên khẽ, sữa lại phun ra một chút, màn hình laptop trước mặt cũng vương vài giọt sữa trắng đục.
Tư Kỳ đỡ Khải đứng dậy, bế cậu ngồi lại trên sofa, banh rộng hai chân.
Cậu cúi xuống, đầu lưỡi liếm lấy chất lỏng đang rỉ ra từ âm đạo.
"Ông bầu của anh ướt quá... sao lại dâm thế này..."
Khải đỏ bừng mặt, tiếng rên ngắt quãng, giọng run run:
"Ư... a... đừng... đừng nói thế... a... Kỳ...!"
Ngón tay Tư Kỳ luồn vào bên trong, nhẹ nhàng xoay tròn, cảm nhận sự mềm mại và nóng ẩm.
Khải bật khóc vì khoái cảm, nước mắt chảy xuống gò má, miệng chỉ còn lại hơi thở gấp gáp.
Tiếng mút, tiếng rên, hơi thở nóng ran hoà lẫn, khiến căn phòng ngập tràn sự ướt át và gợi cảm.
Cuối cùng, khi Minh Khải kiệt sức, Tư Kỳ vẫn chưa chịu dừng.
"Hứa với em... bỏ bớt việc đi, được không?"
Khải thở gấp, mắt ngân ngấn lệ, lắc đầu yếu ớt:
"Anh... không muốn... trở thành người vô dụng... anh... a... a...!"
Một đợt run rẩy dữ dội, cậu ngã tựa vào lưng sofa, để mặc Tư Kỳ tiếp tục mút sữa, ngón tay vẫn chưa rời khỏi cơ thể cậu.
Cuối cùng, Tư Kỳ ngẩng đầu, lau môi, ánh mắt dịu lại:
"Thế thì ít nhất, ở nhà nhiều hơn một chút... để anh và con được gần em."
Khải thở hổn hển, gật đầu, giọng khàn khàn:
"Ừ... nhưng... đừng ép anh bỏ hẳn... nhé..."
Tư Kỳ cười, ôm cậu vào ngực, thì thầm bên tai:
"Được. Miễn là ông bầu của em luôn ở bên em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com