Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG (4)

Những ngày cuối tháng chín, bụng Minh Khải đã nặng trĩu, đi lại càng lúc càng khó khăn.

Thầy hiệu trưởng khuyên cậu nên xin nghỉ chờ sinh.

Cậu ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng gật đầu, dù trong lòng vẫn có chút tiếc nuối bục giảng, tiếc những tiết dạy cuối cùng.

Tư Kỳ thì lại khác.

Cậu gửi đơn xin nghỉ phép, lý do ghi vỏn vẹn: "Việc gia đình gấp".

Không ai biết, "việc gia đình" ấy chính là người thầy giáo đang mang thai con của cậu.

Buổi sáng đầu tiên sau khi chính thức ở nhà, Minh Khải ngồi trong phòng khách, tay xoa nhẹ bụng, ánh mắt thoáng chút lo lắng:

"Còn mấy tuần nữa thôi... sợ sinh sớm quá..."

Tư Kỳ ngồi cạnh, tay cũng đặt lên bụng cậu, ngón tay miết nhè nhẹ:

"Em đừng nghĩ nhiều. Anh ở đây rồi."

"Anh nên đến trường..." – Khải cúi mặt.

"Không. Mấy ngày này, anh chỉ muốn ở bên em." – Giọng hắn hơi cứng rắn, nhưng trong mắt lại chỉ có dịu dàng.

Cái bụng nặng nề làm Khải mệt mỏi, nhưng cơ thể cậu lại mẫn cảm hơn bao giờ hết.

Chỉ một cái vuốt nhẹ, một nụ hôn chạm qua, đã khiến cậu rên rỉ, mặt đỏ bừng.

Có những buổi trưa, Tư Kỳ bất ngờ kéo cậu lên đùi, để cậu tự ngồi xuống.

Tay hắn khéo léo nâng eo cậu, miệng ngậm lấy đầu ngực cậu, mút khẽ.

Ngón tay còn lại len lỏi dưới váy, chạm vào nơi đang rỉ nước vì nôn nóng.

Khải run lên, tay ôm chặt vai hắn:

"Ư... đừng... ban ngày..."

"Ai cấm ban ngày?" – Hắn cười khẽ, cắn nhẹ đầu vú khiến sữa trào ra, ấm nóng nơi lưỡi.

Cậu ngượng ngùng khẽ rên, nhưng cuối cùng vẫn tự nhấc hông, để cự vật của hắn trượt sâu vào trong.

Buổi chiều, cả hai cùng nhau ra vườn hoa sau nhà.

Khải ngồi trên xích đu, tay vuốt ve bụng, còn Tư Kỳ ngồi xổm trước mặt cậu.

"Ngẩng đầu lên nhìn anh." – Hắn khẽ ra lệnh.

Cậu hơi giật mình, làm theo.

Hắn kéo váy cậu lên, hôn lên đùi trắng ngần, rồi mon men lướt xuống nơi ướt át kia.

Khải cắn môi, cố nén tiếng rên.

Nhưng khi đầu lưỡi ấm nóng kia chạm vào, cậu khẽ "ư..." một tiếng, cơ thể run rẩy, sữa lại tràn ra.

"Em lúc nào cũng nhiều sữa vậy..." – Hắn vừa hôn, vừa thì thầm, tay xoa nhẹ bụng cậu.

"Tư Kỳ... ở ngoài vườn... có người qua đường sẽ nghe thấy..." – Cậu thở dốc.

"Kệ họ. Ai dám nghe anh sẽ xử lý." – Hắn nhếch môi, ánh mắt sáng lên vẻ bá đạo.

Buổi tối, sau bữa ăn, Khải mệt mỏi dựa vào ghế.

Tư Kỳ bế cậu vào phòng tắm, đặt lên bồn rửa tay.

Hơi nước bốc lên làm gương mờ đi.

Hắn hôn khắp cổ cậu, tay cởi bỏ từng lớp quần áo, ngón tay lạnh miết dọc từ ngực xuống bụng, rồi ve vẩy ngoài âm đạo đang chảy nước.

"A... lạnh quá..." – Cậu giật mình, run rẩy.

"Thích không?" – Hắn cười, tay vẫn không dừng lại.

Một tay hắn ôm gáy cậu, giữ đầu cậu ngửa ra sau.

Miệng hắn ngậm lấy đầu vú căng sữa, hút từng ngụm, vừa mút vừa liếm.

Ngón tay kia len sâu vào bên trong, xoáy nhẹ.

Cậu nấc lên, cơ thể giật nhẹ, bụng căng tức.

Nhưng cơn khoái cảm cuộn lên, khiến cậu quên hết lo lắng, chỉ còn hơi thở dồn dập.

"Ư... Tư Kỳ... đừng sâu quá... đứa bé..." – Cậu thều thào.

"Anh biết chừng mực." – Hắn nói, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng đẩy vào rút ra.

Sau khi cậu mềm oặt, thở hổn hển, hắn mới lau người, giúp cậu mặc áo ngủ rộng.

Đêm khuya, khi hai người nằm trên giường, Khải dựa đầu lên ngực Tư Kỳ:

"Anh... anh có sợ không? Lỡ... em sinh khó..."

"Anh chỉ sợ mất em." – Hắn nói, tay siết nhẹ vai cậu.

"Em vẫn thấy sợ..." – Giọng cậu nhỏ dần, ánh mắt ươn ướt.

Hắn hôn lên trán cậu, thì thầm:

"Dù có chuyện gì, anh vẫn ở đây."

Có hôm, Tư Kỳ mua về một bộ đồ cosplay luật sư, bắt Khải mặc.

Trên giường, hắn hôn lên vành tai cậu, tay lướt dọc lưng.

"Ông bầu nhỏ, hôm nay phạm tội gì?" – Hắn trêu.

"Tội... yêu anh quá mức..." – Cậu đỏ mặt, khẽ nói.

"Hình phạt: bị anh đè ra chơi đến khóc." – Hắn cười, đẩy cậu ngã xuống giường.

Dù đã mệt mỏi, Minh Khải vẫn muốn quấn lấy hắn.

Vẫn muốn cảm nhận hơi thở, nhịp tim, bàn tay thô ráp mà dịu dàng ấy.

Và những ngày cuối thai kỳ, tuy trĩu nặng lo toan, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com