TGN(2)
Bước sang tháng thứ sáu thai kỳ, Hoàng Kha càng lúc càng mệt.
Bên dưới lúc nào cũng sưng tấy, hơi cử động thôi đã rỉ nước, khiến cậu đỏ mặt xấu hổ.
Bên trên, ngực căng tức, đầu nhũ sẫm màu, chỉ cần Lâm Việt khẽ liếm đã rỉ sữa ấm ra tay anh.
🫧 Buổi tối, phòng ngủ thoảng mùi hoa nhài
Hoàng Kha ngồi dựa vào gối, bụng căng tròn.
Việt quỳ dưới chân cậu, ngước lên, bàn tay ấm áp xoa bụng:
"Khó chịu hả?"
Cậu gật, mắt ươn ướt:
"Bên dưới... lúc nào cũng ướt... ngứa và nóng..."
Việt kéo chăn ra, ngón tay nhẹ vuốt dọc đùi.
Ánh đèn vàng hắt lên da cậu, trắng mịn đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Nơi mềm mại giữa hai chân cậu rỉ ra thứ chất lỏng trong suốt, chảy thành vệt ướt đẫm ga giường.
"Để tôi giúp..."
Việt cúi xuống, hôn lên chỗ sưng tấy ấy.
Đầu lưỡi ẩm nóng liếm nhẹ, từng vòng từng vòng, mút lấy.
Hoàng Kha nắm chặt ga, cơ thể run lên, miệng bật ra tiếng rên khẽ:
"A... đừng liếm sâu... Ư... nhiều quá..."
Nhưng Việt không dừng.
Anh đưa ngón tay ướt át từ nước của cậu, từ từ đẩy vào, xoay nhẹ.
Tiếng nước vang lên rõ rệt, nhịp nhàng, khiến cả hai mặt đỏ bừng.
🫧 Ngực rỉ sữa, anh uống
Hoàng Kha khom người, ngực cọ lên vai Việt.
Đầu nhũ rỉ sữa, dính ướt áo ngủ.
Việt khẽ nhấc áo cậu lên, cúi xuống mút.
Từng ngụm sữa ấm ngọt chảy vào miệng anh, khiến cậu run lên vì tê dại.
Bàn tay Việt xoa bóp nhẹ ngực, đầu lưỡi liếm quanh, miệng thì thầm:
"Ngọt quá... em của tôi ngọt nhất..."
Cậu ngửa đầu, rên rỉ, nước mắt long lanh:
"Việt... đủ chưa..."
Nhưng Việt vẫn bú thêm, cho đến khi sữa ứa ra nhiều, chảy xuống bụng, lanh lạnh rồi lại nóng bừng.
🫧 Play nhẹ nhàng nhưng ướt át
Việt dùng dụng cụ nhỏ bằng silicone, bôi chất bôi trơn, đưa vào chậm rãi.
Hoàng Kha co người lại, nước rỉ ra càng nhiều, tiếng rên ngắt quãng:
"Ư... anh... chậm thôi... sắp..."
Anh đỡ bụng cậu, để cậu ngồi lên đùi, ngón tay vẫn khéo léo đẩy nhẹ dụng cụ.
Mỗi nhịp, nước từ bên dưới chảy ra, ướt đẫm đùi và ga giường.
Việt ghé tai cậu:
"Em nghe... tiếng nước của mình không?"
Cậu đỏ mặt, vùi mặt vào vai anh, rên khẽ:
"Nghe... xấu hổ quá..."
🫧 Cuối cùng, vẫn là bên nhau
Sau trận ái ân, Hoàng Kha kiệt sức, nằm tựa vào ngực Việt, ngực vẫn rỉ sữa.
Việt lau người, đắp chăn, thì thầm:
"Dù bụng em to, vẫn đẹp nhất."
Cậu thẹn thùng cười, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn trên má.
Dưới ánh đèn, bụng cậu nhô cao, hai người cùng đặt tay lên, chờ đợi đứa bé đạp khẽ.
"Việt... đêm mai... nếu con ngoan... lại nhé..."
Việt cười, cúi xuống hôn lên trán cậu:
"Đêm nào cũng được, miễn là em muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com