Thầy giáo
Tiếng chuông ra chơi vang lên, học sinh nhốn nháo ùa ra hành lang. Minh Khải chậm rãi sắp xếp giáo án trên bục giảng, tay run khẽ vì hồi hộp.
Cậu biết, chỉ vài giây nữa, Tư Kỳ sẽ bước vào.
Quả thật, cửa lớp bật mở, bước chân mạnh mẽ vang lên. Ánh mắt lạnh lùng của Tư Kỳ nhìn quanh một lượt, xác nhận không có ai, rồi khóa trái cửa lại.
"Thầy giáo... đợi anh lâu chưa?" – Giọng cậu học trò trầm thấp hơn so với tuổi, vừa cất lên đã khiến tim Minh Khải loạn nhịp.
"... Đây là trường học... em đừng..." – Minh Khải lùi lại, ngón tay run run, mặt đỏ bừng.
Tư Kỳ tiến tới, vòng tay siết eo thầy giáo, hơi thở nóng rực phả bên tai:
"Em chỉ nhớ thầy đến phát điên. Làm sao nhịn nổi..."
Minh Khải bị đẩy ngồi lên bàn giáo viên. Bụng dưới cậu run lên vì sợ hãi xen lẫn chờ mong.
Tư Kỳ nghiêng đầu hôn lên cổ, liếm dọc xuống xương quai xanh.
Cậu học trò ngông cuồng cởi nhanh nút áo, để lộ làn da trắng mịn. Minh Khải ngượng đến mức bật run, nhưng cơ thể lại thành thật ướt át.
"Ưm... đừng... Tư Kỳ..."
"Gọi 'ông bầu nhỏ của anh'."
"... Ông... bầu nhỏ... của anh..." – Giọng Minh Khải run như sắp khóc.
Tư Kỳ cong môi cười, cúi xuống mút đầu nhũ hồng, đầu lưỡi xoáy nhẹ, tay còn lại luồn xuống quần, chạm vào nơi đã ướt mềm.
Minh Khải thở gấp, bàn tay bám chặt mép bàn:
"Không... đừng ở đây... sẽ bị phát hiện..."
"Không ai dám vào." – Giọng Tư Kỳ khàn khàn, đầy ham muốn.
Ngón tay lạnh chạm vào khe nhỏ, ve vãn, khiến Minh Khải giật mình, cong người run rẩy.
Tư Kỳ quỳ xuống, liếm dọc từ bụng xuống, đầu lưỡi khẽ chạm, khiến Minh Khải bật ra tiếng rên nhỏ:
"Ư... đừng liếm... anh... xin em..."
"Ông bầu càng nói càng đáng yêu..."
Một tay Tư Kỳ giữ hông, tay kia luồn sâu hơn, ướt át dính ra cả ngón tay.
Minh Khải cắn môi đến bật máu, mặt đỏ bừng, ngực phập phồng, nhũ hoa cứng lên, rỉ ra chút dịch trắng.
"Anh... không chịu được... Tư Kỳ... xin em..."
"Còn chưa đến cao trào đã xin tha?"
Cuối cùng, Tư Kỳ buông ra, lau dịch dính trên tay, giúp Minh Khải chỉnh lại quần áo.
Thầy giáo trẻ mệt mỏi tựa vào ngực cậu học trò, hơi thở dồn dập, đôi mắt rơm rớm lệ.
Tư Kỳ vuốt tóc cậu, hôn nhẹ lên trán:
"Tối nay, về nhà chờ anh."
"...Ừm..." – Minh Khải gật đầu, dù trong lòng vẫn run sợ.
✦ Buổi tối hôm đó
Minh Khải đến căn hộ riêng của Tư Kỳ – chỗ chỉ hai người biết.
Cậu học trò trẻ vẫn khoác vẻ lạnh lùng, nhưng khi đóng cửa, đã nhanh chóng bế Minh Khải lên ghế sofa.
"Ông bầu nhỏ... hôm nay ngoan không?"
"... Ngoan..." – Minh Khải thì thầm, đôi má ửng đỏ.
Tư Kỳ hôn ngấu nghiến, cởi áo cậu, tay bóp nhẹ ngực, khiến sữa rỉ ra. Minh Khải rên khẽ, cơ thể run lên, phía dưới bắt đầu ẩm ướt.
"Đừng... ướt hết ghế mất..."
"Anh thích nhìn ông bầu ướt át thế này."
Cuối cùng, khi cả hai dính sát, hòa quyện vào nhau, Minh Khải run rẩy tựa đầu lên vai Tư Kỳ, thở gấp:
"Kỳ... nhẹ thôi... đừng mạnh..."
"Ông bầu càng khóc, anh càng muốn mạnh."
Căn phòng ngập trong tiếng thở dồn dập, tiếng rên rỉ khe khẽ, và hơi ấm chỉ thuộc về hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com