Thiếu gia nhỏ
Hoàng Kha từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, quen được nuông chiều, nhưng cũng cô đơn đến mức méo mó tâm lý.
Bên cạnh cậu, chỉ có Lâm Việt – vệ sĩ cao lớn, ít nói, ánh mắt luôn lạnh nhạt, dường như chẳng bao giờ xem cậu là "thiếu gia", càng không xem là người đặc biệt.
Cậu ghét cảm giác đó.
Càng bị phớt lờ, càng muốn chiếm hữu.
Cậu không biết tình yêu là gì – chỉ biết khao khát sự quan tâm đến phát điên.
🌧 Khởi đầu đêm mưa
Một đêm, cậu uống rượu say, ngã vào lòng Việt.
Việt đỡ cậu, ánh mắt vẫn hờ hững.
Nhưng Kha lại ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc trên áo sơ mi của anh, hơi ấm ở ngực anh, nhịp tim đập mạnh mẽ.
"Việt... nhìn em đi..."
"Thiếu gia, đừng làm loạn."
Việt đẩy nhẹ, nhưng cậu siết chặt hơn.
Hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu, đôi mắt đỏ hoe:
"Nếu không chịu... tao sẽ tự tìm người khác..."
Lời dọa ấy lại như đổ thêm dầu vào lửa.
Việt nhìn cậu, gương mặt lạnh lùng dần biến sắc – pha chút phẫn nộ, chút bất lực, và cả khao khát dồn nén từ lâu.
🔥 Cảnh H táo bạo, ướt át
Việt đột ngột kéo cậu ngồi lên đùi, môi cắn mạnh vào vành tai:
"Muốn đến vậy à?"
Cậu gật đầu, nước mắt chảy dài, cơ thể run lên vì say và ham muốn.
Việt siết eo cậu, tay luồn dưới lớp áo mỏng, vuốt dọc lưng, rồi mạnh mẽ hôn từ gáy xuống xương quai xanh.
Cậu bật ra tiếng rên nho nhỏ, ướt át, nóng bỏng.
"Việt... nhẹ thôi... Ư... Ưm..."
Nhưng Việt không nghe.
Anh kéo áo cậu qua đầu, cúi xuống liếm ngực cậu, đầu lưỡi ẩm nóng miết lên đầu nhũ đỏ hồng.
Một tay bóp eo, tay kia trượt xuống bụng, chạm đến nơi mềm mại ướt sũng phía dưới.
"Nhiều nước như vậy, còn bảo tôi nhẹ?"
Ngón tay anh đẩy vào, thứ ẩm ướt bám dính lên tay, tiếng nước vang lên nhịp nhàng.
Hoàng Kha cắn môi bật khóc, cả người run rẩy, hai chân kẹp chặt lấy eo Việt.
Việt bế cậu lên, ấn ngồi xuống bàn trong phòng khách.
Đôi môi anh hôn ngấu nghiến, liếm từ môi xuống cổ, ngực, bụng, rồi dừng lại ở nơi đang rỉ nước không ngừng:
"Nhìn xem, đẹp thế này..."
Tiếng va chạm da thịt vang lên dồn dập.
Việt nhấc hông cậu lên, đẩy mạnh từ dưới, mỗi cú như muốn đâm xuyên.
Nước tràn ra dọc đùi cậu, nhỏ xuống nền gạch lạnh.
Cậu bật khóc:
"Chậm... Việt, đừng... mạnh vậy..."
Việt chỉ cười khàn, ngón tay thô ráp lau nước mắt:
"Khóc đẹp lắm... cứ khóc đi."
Cậu run rẩy, rên rỉ, âm thanh vừa xấu hổ vừa khêu gợi.
Cả hai ướt đẫm mồ hôi, da thịt đỏ bừng.
Phía dưới cậu càng lúc càng chặt, càng ướt át, tiếng nước vang lên rõ rệt khiến chính cậu cũng đỏ mặt.
🌌 Sau cơn cuồng nhiệt
Cuối cùng, Việt bế cậu lên giường, đắp chăn.
Cậu vẫn còn khóc thút thít, nhưng lại vòng tay qua cổ anh, dụi mặt vào ngực anh, giọng khàn khàn:
"Việt... đừng ghét em..."
Việt khựng lại, cúi xuống, hôn lên trán cậu:
"Không ghét... Chỉ hận bản thân vì muốn em đến phát điên."
Cậu mỉm cười trong nước mắt, ôm anh chặt hơn, thân thể đau nhức vẫn còn vương mùi ái tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com