Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng tài ngốc và vợ nhây

Ngày đầu tiên làm thư ký riêng cho tổng tài Tống Lâm, Đường Kỳ đã nhìn thấy cảnh tượng khó quên trong đời:

Sáng sớm, Tống Lâm – Alpha nổi tiếng mặt lạnh, khí chất bức người, IQ cao ngất – đang đứng trước thang máy... cắn cắn cổ tay áo vest của chính mình.

Đường Kỳ suýt sặc cà phê.
"Anh... anh Tống?!"

Tống Lâm ngước lên, giật mình như học sinh bị bắt quả tang quay cóp.
"À... ờ... xin lỗi... tôi... căng thẳng quá."

Từ hôm đó, Đường Kỳ phát hiện tổng tài "bá đạo lạnh lùng" chỉ là... EQ bằng hạt đậu.

Đi họp, căng thẳng đến mức tự lẩm bẩm "Không sao, mình làm được..."

Ngủ mơ bị gọi dậy, ngơ ngác đến 3 phút mới nhớ mình là sếp

Nhận tin nhắn "Em thích anh" từ cậu → cầm điện thoại ngồi đơ 30 phút rồi mới nhắn lại "...Ừm."


Một lần, Đường Kỳ đùa:

"Sếp mà ế thì để em cưới cho nhé!"

Tống Lâm tưởng thật, cả đêm mất ngủ, search "Cách cầu hôn thư ký".
Hôm sau xuất hiện trước mặt cậu, nghiêm túc:
"Đường Kỳ, cậu... cậu muốn nhẫn kiểu gì?"

Đường Kỳ suýt té ghế:
"Em... đùa đấy anh Tống ơi..."

Nhưng từ hôm đó, Đường Kỳ bắt đầu nhận ra:
Dù ngốc nghếch, Tống Lâm lại thật thà, dịu dàng, quan tâm từ những thứ nhỏ nhất.

Cậu lạnh, anh đưa áo.
Cậu quên ăn sáng, anh dúi hộp sữa.
Cậu mệt, anh nói nhỏ: "Không sao, nghỉ chút đi, việc để anh."


Một lần, Đường Kỳ say rượu, ôm cổ Tống Lâm, thì thầm:
"Anh Tống... đừng bỏ em..."

Tống Lâm đỏ mặt tận mang tai, lí nhí:
"Anh... sẽ không bỏ... đâu..."

Sáng hôm sau tỉnh lại, Đường Kỳ giả vờ quên.
Nhưng Tống Lâm thì... mua luôn căn hộ đối diện nhà cậu, lý do "để tiện bảo vệ".


Tin sét đánh đến vào một buổi tối:

"Anh Tống, anh có thích con nít không?"
"Ờ... thích."
"Vậy anh có thích... con của chính mình không?"

Tống Lâm nhìn chằm chằm tin nhắn, mặt biến sắc.
Cả người run run, môi mấp máy:
"Con... của... mình...?"

Anh run đến mức... ngất xỉu ngay trong phòng khách.
Lúc tỉnh lại, vội vã chạy sang nhà cậu, mặt trắng bệch:
"Có... thật không?"

Đường Kỳ nhìn anh, nhếch môi cười gian:
"Anh nói thử xem?"


Đường Kỳ nghén, chỉ thèm ăn mì cay xé lưỡi.

Tống Lâm hoảng, mua... 30 gói mì đủ cấp độ, cộng thêm 5 bình sữa tươi để "chống lửa".

Đêm ngủ, Đường Kỳ đá vào chân anh, lầu bầu:
"Anh Tống, em ngứa lưng, gãi đi..."

Tống Lâm mơ ngủ, vẫn lồm cồm dậy gãi, miệng lẩm bẩm:
"Ừ... vợ bảo là phải làm..."


Phòng sinh, Đường Kỳ mồ hôi ướt đẫm, tay nắm chặt tay Tống Lâm:
"Anh mà để con em giống anh... ngố ngố... em cắt luôn tuyến pheromone của anh!"

Tống Lâm mặt tái mét, luống cuống:
"Anh... anh... cố... nhưng cái này... sao anh điều khiển được..."

Đứa bé chào đời.
Y tá bế con ra cho ba.
Đứa nhỏ, đỏ hỏn, ngọ nguậy giơ tay... ngón giữa nhỏ xíu ngốc nghếch vươn thẳng.

Tống Lâm chết sững:
"...Nó... chào mình đấy à...?"

Đường Kỳ mệt đến mức thở không ra hơi, vẫn cười khan:
"Anh xem... gen ai mạnh nhất rồi nhé..."


Tống Lâm ban ngày vẫn là tổng tài lạnh lùng, ban đêm thay bỉm cho con, còn bị con tè vào áo.

Đường Kỳ nằm trên sofa, cười khanh khách:
"Anh Tống bá đạo của em... bá đạo nhất là... thay bỉm đấy."

Một đêm, nhìn con ngủ, Tống Lâm thì thầm:
"Cảm ơn em... đã đến bên anh..."

Đường Kỳ nhắm mắt, giọng vẫn lười nhác:
"Ừ, biết rồi. Lần sau mà anh dám để con anh làm thêm trò gì 'chào' kiểu khác, em giận thật đấy."

Ánh đèn vàng dịu phủ lên hai người, trên ghế nôi là đứa bé đang say ngủ, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt.
Dù là tổng tài hay thư ký, ngốc hay nhây – cuối cùng vẫn là gia đình nhỏ của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com