Trai bao bỏ nghề
Sài Gòn về đêm, đèn neon đỏ hắt lên hàng mi cong của Hạ Minh.
Hơi rượu nhạt trên môi cậu, mùi khói thuốc và mùi nước hoa đàn ông vương khắp cơ thể – từng cái chạm, từng lần rên rỉ đã trở thành công cụ kiếm sống.
Nhưng đêm đó, cậu gặp Khánh Tự – gã đàn ông khoác áo sơ mi đen, ánh mắt lạnh đến rợn người.
"Bao nhiêu?"
"Tùy anh." – Minh đáp, giọng khàn đặc sau cả ngày mệt mỏi.
Minh tưởng đó chỉ là một đêm như bao đêm khác.
Ai ngờ, lại thành khởi đầu của tất cả điên loạn và dịu dàng.
Sau đêm đầu, Khánh Tự không nói gì nhiều, chỉ chuyển tiền – nhiều hơn bất cứ ai từng trả.
Minh quen dỗ khách, nhưng ánh mắt của hắn lại làm cậu hoảng.
Nó vừa lạnh lùng, vừa như nuốt trọn cậu: "Em chỉ được phép nằm dưới tôi."
Minh ngỡ mình chỉ bán thân, nhưng tim lại đập loạn mỗi lần hắn cúi xuống cắn nhẹ lên cổ.
🌧 "Em là của tôi"
Một đêm, Minh cãi lại:
"Tôi vẫn phải tiếp khách khác để sống chứ..."
Khánh Tự bóp mạnh cằm cậu, hôn ngấu nghiến đến bật máu môi:
"Không. Em chỉ được tiếp tôi."
Hơi thở cậu đứt quãng, ngón tay hắn luồn dưới lớp áo mỏng, miết dọc eo, chạm vào vết sẹo cũ.
Minh run lên, cố đẩy hắn ra, nhưng hắn mạnh quá.
Hắn ấn cậu ngửa trên ghế sofa bọc nhung, một tay giữ chặt cổ tay cậu, tay kia cởi thắt lưng, kéo quần cậu xuống.
"Ngoan, nói em thuộc về ai."
"...Anh..."
"To hơn."
"ANH... Khánh Tự..."
Tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng kín, hòa cùng mùi mồ hôi và dục vọng.
🌙 Rời bỏ nghề
Minh bỏ nghề, chuyển đến căn hộ nhỏ hắn sắp xếp sẵn.
Buổi tối, hắn đến, khi thì vùi mặt vào hõm cổ cậu thì thầm:
"Tôi nghiện em mất rồi..."
Khi thì cắn mạnh, để lại dấu đỏ, trừng phạt cậu chỉ vì cậu ra ngoài mua đồ mà không báo.
Cậu biết rõ – mình từ lâu chẳng còn là trai bao, mà là món đồ hắn chiếm giữ.
🩹 Mang thai
Minh bắt đầu buồn nôn, chóng mặt.
Thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu không phải là "mình sắp làm cha" mà là "liệu anh ấy có ghét bỏ?"
Minh chần chừ chưa dám nói.
Nhưng dạ dày càng lúc càng yếu, đêm ngủ lại hay mơ thấy hắn – tay siết lấy hông cậu, đẩy mạnh từ phía sau, giọng trầm run rẩy:
"Mang con tôi đi đâu, hả?"
🔥 Cảnh H táo bạo
Đêm ấy, Khánh Tự trở về muộn, mùi rượu phả ra.
Hắn kéo cậu ngã xuống giường, tay luồn vào áo, vuốt ve bụng đã hơi nhô lên:
"Em che giấu giỏi lắm..."
Minh vừa sợ vừa khát khao.
Cậu rên rỉ, hai chân vô thức mở ra, để hắn dễ dàng chen vào.
Tay hắn bóp ngực cậu, ngón cái miết lên đầu nhũ, hơi thở càng lúc càng nặng.
"Muốn à?"
"...Ừ..."
Hắn cười khàn, cởi thắt lưng, mạnh bạo xâm nhập.
Cơn đau hòa với khoái cảm khiến Minh bật khóc, tay bám lấy vai hắn.
Khánh Tự cúi xuống cắn lên xương quai xanh:
"Khóc đi, tôi thích nhìn em khóc..."
Minh mệt tới run rẩy, nhưng hắn chưa dừng lại.
Hắn nâng hông cậu lên, để thẳng góc, đẩy mạnh hơn, khiến tiếng nước vang lên ướt át trong căn phòng.
"Em đẹp nhất khi rên rỉ dưới tôi."
"A... đừng... Khánh Tự... mạnh quá..."
Hắn cúi xuống, liếm nước mắt cậu, thì thầm:
"Yên tâm, con vẫn ổn."
🌱 Kết thúc
Khi tỉnh dậy, Minh nằm gọn trong tay hắn, bụng vẫn còn đau âm ỉ.
Hắn nhìn cậu, ngón tay khẽ vuốt lên má:
"Bỏ nghề rồi, thì sống như một người bình thường. Em chỉ được thuộc về tôi và con."
Minh mệt mỏi gật đầu, tựa vào ngực hắn.
Ngoài cửa sổ, đêm Sài Gòn vẫn đỏ đèn, nhưng cậu chỉ nghe thấy nhịp tim hắn – mạnh mẽ, cố chấp, như nhịp đập của người đàn ông điên cuồng yêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com