Trùng sinh trả thù
— Một câu chuyện về yêu – hận – và cơ hội được làm lại —
Trời về đêm đổ mưa rả rích, từng giọt đập vào cửa kính của một toà cao ốc lạnh lẽo. Trong góc phòng, người thanh niên tóc đen ngắn gọn, ánh mắt sắc như dao, đứng im lặng nhìn xuống đường.
Cậu là Tạ Vân – kẻ vừa trở về từ cõi chết.
✨ Kiếp trước – yêu đến hoá tro tàn
Tạ Vân từng mang cái tên Tạ Duệ An.
Duệ An ngốc nghếch, hiền lành, lại si tình đến tội nghiệp.
Năm đó, trời đông, Hứa Minh Thành – tổng giám đốc trẻ nhà họ Hứa – suýt chết đuối trong hồ băng.
Không chút do dự, Duệ An nhảy xuống cứu anh.
Nước lạnh thấu xương, bờ môi tím tái, ho suốt cả tháng. Bệnh phổi cũ tái phát, cơ thể yếu hơn, cuối cùng mất luôn khả năng sinh con.
Nhưng Hứa Minh Thành lại tin rằng, người cứu mình là Trịnh Nhược Vũ – "mối tình đầu" mà anh tôn thờ.
Ngày bị ép gả cho Hứa Minh Thành, Duệ An cứ nghĩ: "Chỉ cần ở bên anh, chỉ cần có thể lặng lẽ chăm sóc, mình sẽ mãn nguyện."
Nhưng ngờ đâu, những năm sau đó chỉ toàn lạnh lẽo.
Anh chưa từng quay đầu nhìn cậu.
Ngày sinh nhật anh, Duệ An ngã xuống bậc thang, máu chảy ướt đẫm chiếc hộp quà nhỏ cậu tự tay gấp.
Hứa Minh Thành đứng trên cao, giọng lãnh đạm:
"Em không cần làm trò này để khiến tôi thương hại."
Trái tim cậu vỡ tan.
Cậu chết.
Mang theo hối hận, uất ức, và đứa con chưa kịp chào đời.
Khi mở mắt ra lần nữa, cậu là Tạ Vân.
Cũng dòng máu Tạ gia, nhưng lần này cậu mang vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt sáng lên sự tàn nhẫn chưa từng có.
"Kiếp trước, tôi yêu anh. Kiếp này, tôi sẽ để anh trả giá."
Cậu bắt đầu bước chân vào thương trường, từng bước giành lấy quyền lực, không ngần ngại dùng mưu mẹo.
Cậu không còn là thiếu niên nhút nhát ngốc nghếch, mà là tổng giám đốc trẻ của một nhánh công ty, người ta gọi là "kẻ không tim".
Buổi tiệc ở khách sạn Continental, đèn vàng chiếu lên những bộ vest đắt tiền.
Hứa Minh Thành đứng giữa đám đông, vẫn dáng người cao lớn, gương mặt lạnh như xưa.
Khi ánh mắt anh dừng lại trên Tạ Vân, tim bỗng chùng xuống.
Người thanh niên ấy, vóc dáng gầy, vai hơi khom, thoảng mùi hương hoa nhài.
Ánh mắt tuy sắc lạnh, nhưng phảng phất nỗi cô đơn quen thuộc.
"Duệ An...?" – Anh vô thức gọi.
Tạ Vân khẽ nhướn mày, môi nhếch nhẹ:
"Xin lỗi, tổng giám đốc Hứa. Tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi."
Nhưng đêm đó, về đến nhà, Hứa Minh Thành không ngủ nổi.
Trong mơ, anh thấy bóng dáng Duệ An – người đã từng ôm anh, ho sặc sụa, nhưng vẫn cười:
"Chỉ cần anh bình an..."
Vài tháng sau, Hứa Minh Thành điều tra ra:
Người thật sự cứu anh năm đó, không phải Trịnh Nhược Vũ, mà chính là Duệ An.
Trịnh Nhược Vũ biết, nhưng để mặc anh ngộ nhận.
Nhớ lại tất cả những lời cay nghiệt, những lần xua đuổi, ánh mắt khinh miệt của mình...
Anh nôn khan, hối hận dày vò, thức trắng đêm.
"Tôi đã giết cậu ấy... bằng tay mình."
Hứa Minh Thành bắt đầu dùng mọi cách để tiếp cận Tạ Vân.
Hẹn gặp, gửi quà, thậm chí mua lại cổ phần công ty cậu để được gặp mặt.
Nhưng Tạ Vân chỉ cười lạnh:
"Anh tưởng một vài cử chỉ giả tạo đủ xoá sạch mọi thứ sao?"
Hứa Minh Thành lùi một bước, ánh mắt run rẩy:
"Dù em là ai... chỉ cần em còn sống, tôi cũng muốn bù đắp."
Một đêm, trời đổ mưa, Tạ Vân sốt cao, bất tỉnh trong phòng.
Hứa Minh Thành tự tay bế cậu tới bệnh viện, bàn tay run lẩy bẩy:
"Xin đừng... đừng bỏ tôi lần nữa..."
Trong một lần ngoài ý muốn, Tạ Vân phát hiện mình mang thai.
Cậu tưởng kiếp trước bị thương nặng không thể có con.
Nhưng đứa bé như phép màu.
Cậu trốn đi, dự tính sẽ nuôi con ở nơi thật xa.
Nhưng Hứa Minh Thành tìm được, quỳ xuống:
"Xin em đừng rời đi. Em hận tôi thế nào cũng được... Nhưng xin cho tôi ở bên con."
Tạ Vân nhìn người đàn ông từng tàn nhẫn nhất đời mình, giờ lại run rẩy, ánh mắt ngấn nước.
Trái tim băng giá của cậu, nứt ra một khe nhỏ.
Ngày sinh con, Tạ Vân yếu đến mức như ngừng thở.
Hứa Minh Thành ngồi bên giường, nắm chặt tay cậu:
"Em mà chết... tôi đi theo em."
Đứa bé ra đời, khóc yếu ớt.
Tạ Vân mở mắt, nhìn con, môi run run:
"Giống anh..."
Hứa Minh Thành bật khóc, hôn lên trán cậu:
"Cảm ơn em... cảm ơn vì còn ở lại."
Nhiều năm sau, đứa trẻ hỏi:
"Ngày xưa, cha lớn ghét cha nhỏ hả?"
Tạ Vân cúi mặt, cười nhạt.
Hứa Minh Thành chỉ siết vai cậu, giọng trầm:
"Cha lớn từng ngu ngốc. Nhưng may mắn thay, cha nhỏ tha thứ cho cha lớn một lần nữa."
"Kiếp trước, tôi vì yêu mà khổ.
Kiếp này, vì con, tôi học cách tha thứ... và yêu anh thêm lần nữa."
Giữa phố xá ồn ào, tay họ vẫn nắm, hơi ấm chưa từng rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com