Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TTNVVN(2)

Nhóc con nhà họ Tống tên là Tống Niên Niên, năm nay vừa tròn 5 tuổi.
Trán cao giống ba, mắt cười giống mẹ, và... cái miệng lém lỉnh thì y hệt mẹ.



Tống Niên Niên ngồi xếp hình lego trên thảm, ba Tống Lâm thì ngồi bên, vừa làm việc vừa để mắt canh chừng.

Niên Niên liếc ba, giơ tay nghịch nghịch cà vạt của ba, giọng nghiêm túc như người lớn:
"Ba... con hỏi cái này được không?"

Tống Lâm nhìn con, nghiêm chỉnh:
"Ừ, hỏi đi."

Niên Niên chống tay lên cằm, cố nén cười:
"Ngày xưa... ba cưa mẹ bằng cách gì thế?"

Tống Lâm nghẹn họng, mặt đỏ như gấc, ấp úng:
"Ba... ba đâu có... cưa... mẹ con..."

Niên Niên nghiêng đầu, mắt long lanh:
"Thế mẹ cưa ba à?"

Tống Lâm càng hoảng, không biết đáp sao.
Lúc này, Đường Kỳ từ phòng bếp đi ra, khoanh tay nhìn hai cha con, miệng cong cong:
"Ừ, hồi xưa ba con nhát lắm, toàn ngồi mơ mộng thôi."


"Ba, sao ba yêu mẹ con mà không dám nói?"

Tống Lâm: "...Vì... ba ngại."

"Thế ba thích mẹ điểm nào?"

"Ờ... ba... thích... mắt mẹ... với... với cả... lúc mẹ cười."

Niên Niên chớp mắt, cười gian:
"Vậy sao đêm qua ba còn bảo mẹ: 'Đừng cười, anh chịu không nổi...'?"

Tống Lâm chết sững, gương mặt đỏ từ tai đỏ ra sau gáy.

Đường Kỳ suýt sặc trà, ho khụ khụ:
"Con nghe trộm người lớn nói chuyện hả?!"

Niên Niên: "Đâu có, con dậy uống nước, thấy hai người to nhỏ..."


Một tối khác, Niên Niên ngồi vẽ tranh gia đình.
Tranh của cậu: ba Tống Lâm, mẹ Đường Kỳ, và một đứa bé... đang giơ ngón giữa.

Niên Niên hí hửng đưa ba xem:
"Ba ơi, con vẽ lúc con chào đời nè!"

Tống Lâm nhìn tranh, nhớ lại khoảnh khắc "chào" năm xưa, mặt nóng rực, lí nhí:
"Con... vẽ cái khác được không...?"

Niên Niên chống nạnh, nhăn mũi:
"Không, con thích tranh này. Giống mẹ dạy: thẳng thắn, tự tin!"


Đường Kỳ ngồi cạnh, nháy mắt:
"Niên Niên, mai đi học kể với cô giáo nhé: ba con hồi xưa ngốc lắm, mẹ phải chủ động."

Tống Lâm: "Em... đừng dạy con mấy thứ này..."

Niên Niên leo lên ghế, ôm cổ ba:
"Con thấy ba bây giờ vẫn ngốc dễ thương lắm!"

Tống Lâm ngơ ngác, tim mềm nhũn, cúi đầu cọ mũi con trai:
"Ừ, ngốc... nhưng ba thương hai mẹ con nhất."


Căn nhà nhỏ, có một ba Tống Lâm EQ vẫn thấp, một mẹ Đường Kỳ vẫn lầy lội, và một nhóc con tinh ranh.
Hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị như thế: cả nhà ngồi troll nhau, nhưng cười đến đau cả bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com