Xiềng xích của tình yêu
Đêm Sài Gòn mưa xối xả, phố xá phản chiếu đèn neon nhòe nhoẹt như máu.
Dư Ngôn, 19 tuổi, bị anh trai bán để trả món nợ bạc tỷ, bị đưa tới penthouse của Lục Tề – ông trùm mafia nổi tiếng lạnh lùng.
Cậu bị ném vào phòng ngủ rộng lớn, gương phản chiếu thân hình nhỏ bé, ướt sũng, tóc dính vào má, làn da tái đi vì sợ.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên sau lưng.
"Quỳ xuống."
Dư Ngôn run lên, lắc đầu.
Ngay sau đó, bàn tay thô ráp siết chặt cằm, hơi thở hắn nóng bỏng phả bên tai:
"Cứng đầu? Tao thích."
Hắn kéo cậu lên giường, ném xuống như một món hàng.
Cậu cố vùng dậy, nhưng tay bị giữ chặt, xương cổ tay đau nhói.
"Đau... xin đừng..."
Lục Tề cúi đầu, cắn lên xương quai xanh trắng muốt, để lại dấu răng rõ rệt:
"Im. Khóc nữa tao sẽ làm em đau hơn."
Hắn thô bạo lột áo sơ mi cậu, cúc văng tung tóe.
Thân thể gầy, lồng ngực phập phồng, xương sườn mảnh khảnh.
"Đẹp... quá yếu ớt, lại quá hợp để tao nghiền nát."
Giọng hắn khàn đặc, ánh mắt tối như đáy vực.
Hắn áp cậu nằm sấp, ngón tay trượt từ gáy xuống sống lưng, khẽ bóp lấy eo nhỏ, lực đủ mạnh khiến cậu kêu khẽ.
Dư Ngôn cắn chặt môi, nước mắt lăn xuống gối, nhưng thân thể lại run lên, lưng cong lại vô thức.
Hắn bật cười, cúi sát tai:
"Sợ hãi làm em càng đáng thèm hơn."
Bàn tay to siết chặt eo, kéo cậu ngồi trên đùi hắn.
Cậu mím môi, mặt đỏ bừng, cảm nhận được thứ nóng rực cứng ngắc cọ sát dưới lớp vải.
"Không... xin... tha..."
"Không có tha."
Hắn dùng răng cắn nhẹ sau gáy, rồi dùng lực đẩy hông cậu sát xuống, khiến Dư Ngôn bật ra tiếng nấc ngắn.
"A... đừng..."
Bàn tay hắn lùa vào giữa hai chân, đầu ngón tay nóng ẩm ve vuốt, cậu nghẹn lại, toàn thân mềm nhũn.
Hắn rít lên:
"Nghe đây, kêu tên tao."
"Lục... Lục Tề... a..."
Hắn siết mạnh eo, hạ thấp giọng khàn khàn:
"Ngoan."
Ngày, cậu bị nhốt trong căn phòng áp mái, cửa sổ nhìn ra thành phố.
Đêm, hắn bước vào, mùi thuốc lá thoảng trong gió, cởi áo vest, ngồi xuống giường:
"Lại đây."
Dư Ngôn sợ hãi, nhưng bước từng bước chậm rãi.
Hắn nắm tay, kéo cậu ngã vào lòng.
"Mệt... đừng... hôm nay..."
"Cơ thể em nhớ tao, đừng dối."
Hắn cởi áo sơ mi cậu, vứt xuống đất.
Làn da trắng ngần lộ ra dưới ánh đèn mờ.
Hắn liếm vành tai, thì thầm:
"Nhớ cảm giác này không?"
Cậu nức nở, tay đẩy ngực hắn, nhưng bàn tay kia của hắn giữ chặt hông cậu, kéo sát.
"A... Lục Tề..."
"Cứ gọi tên tao, kêu to lên."
Hắn đột ngột nâng eo cậu, nhấn mạnh xuống.
Cậu cong người, miệng bật tiếng rên khẽ, mồ hôi nhỏ giọt xuống cổ.
Hắn nghiến răng, nhịp thở gấp:
"Nhìn tao."
Dư Ngôn mở mắt, nước mắt rơm rớm.
Hắn hôn lên mi mắt cậu, thì thầm:
"Khóc cũng đẹp..."
Một đêm, Dư Ngôn lấy chìa khóa sơ ý hắn để quên.
Cậu chạy xuống cầu thang, chân trần, mưa lạnh ngắt.
Nhưng vừa mở cổng, người đàn ông mặc áo khoác đen đã chặn lại – ánh mắt Lục Tề tối sầm, điếu thuốc rơi xuống vũng nước.
"Em dám."
Hắn bước tới, bàn tay bóp chặt cằm cậu, siết đến mức cậu bật ra tiếng rên.
"Buông... a..."
Hắn kéo cậu về phòng, đẩy ngã lên ghế sofa.
Hắn đè cậu xuống, bàn tay xé rách áo, cúc văng ra rơi lộp bộp.
Hắn hôn dồn dập lên môi, cắn nhẹ, lưỡi cuốn lấy, vừa thô bạo vừa tham lam.
Cậu giãy giụa, nhưng hơi men rượu trên người hắn làm cậu choáng váng.
"Em chạy? Được, tao để em nhớ cả đời."
Hắn cúi đầu, cắn lên cổ, bàn tay bóp lấy eo mảnh, nhấn mạnh.
Dư Ngôn cong người, tiếng rên đứt quãng:
"A... đừng... mạnh..."
"Nhưng em lại ướt rồi, biết không?"
Vài tuần sau, Dư Ngôn nôn mửa.
Bác sĩ báo:
"Cậu ấy có thai... đã gần ba tuần."
Lục Tề sững người.
Hắn cúi đầu, vuốt nhẹ bụng cậu:
"Giỏi lắm... giờ thì em chạy đi đâu?"
Từ đó, mỗi đêm hắn vẫn đòi, chỉ dịu hơn chút.
"Không... Lục Tề... con..."
"Nhẹ thôi, con sẽ không sao."
Hắn áp môi hôn lên bụng, thì thầm:
"Ngoan... cùng tao."
Dư Ngôn đỏ mặt, tay bấu vai hắn, tiếng rên nhỏ vụn vỡ.
Một lần, cậu nói chuyện điện thoại với bạn cũ.
Lục Tề nhìn thấy, đôi mắt tối lại.
Hắn kéo cậu vào phòng, ấn ngã xuống giường:
"Em dám nghĩ đến kẻ khác?"
Cậu khóc:
"Chỉ hỏi... tin tức..."
Hắn cúi đầu, hôn lên môi cậu, cắn mạnh đến bật máu:
"Ngôn, em chỉ thuộc về tao."
Dư Ngôn nghẹn ngào, nhưng vẫn siết lấy áo hắn:
"Ừ..."
Đêm mưa, bụng cậu đau nhói, dưới thân ướt lạnh.
"Lục Tề... đau..."
Hắn hoảng loạn bế cậu xuống xe, chạy đến bệnh viện.
"Xin đừng chết... xin đừng..."
Tiếng khóc non nớt vang lên.
Hắn bế con, run tay.
Cậu mỉm cười yếu ớt:
"Giống... anh..."
Một năm sau, con trai chập chững biết đi, nghịch phá.
Dư Ngôn ngồi trên sofa, tay xoa vết bầm cũ trên eo – dấu vết tình yêu méo mó.
Lục Tề từ sau bước đến, cúi đầu hôn lên gáy cậu:
"Em và con... mãi là của tao."
Cậu đỏ mặt, mắng khẽ:
"Ai... ai thuộc về anh..."
"Em."
Cậu cười khẽ, tay khẽ đặt lên tay hắn:
"Ừ..."
Bên ngoài mưa vẫn rơi.
Nhưng bên trong, dây xích năm xưa giờ chỉ còn là cái ôm ấm áp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com