XXCTY(11)
Ánh nắng tháng 9 chiếu vào phòng ngủ.
Dư Ngôn thức giấc đầu tiên, toàn thân rã rời, thắt lưng đau ê ẩm, bụng bầu 8 tháng phập phồng theo từng hơi thở.
Ga giường loang lổ dấu vết mật ong, dịch nhờn, sữa từ đêm trước, dấu răng và cả mùi hương dâm mỹ vẫn còn vương lại.
Lục Tề còn ngủ say, tay siết eo cậu, mặt úp vào hõm cổ, hơi thở nóng rực.
Cậu cắn môi, khẽ động, âm đạo liền nhói đau; ngực vẫn căng, sữa nhỏ giọt xuống gối.
"Đêm qua... mạnh quá rồi..." – Cậu đỏ mặt, tay che đầu ngực.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở:
Con trai nhỏ — bé Lục Tư (4 tuổi) — lọt thỏm trong bộ đồ ngủ in hình khủng long, tay ôm gấu bông, mắt ngái ngủ.
"Cha nhỏ, sáng rồi mà... cha nhỏ bị sao mà đỏ mặt vậy?"
Dư Ngôn giật bắn, kéo vội chăn che ngực:
"Cha... chỉ hơi mệt thôi..." – Cậu lắp bắp.
Lục Tề cũng tỉnh, ho nhẹ, rồi vờ nghiêm túc:
"Hôm qua cha nhỏ của con nghịch ngợm... giờ mệt."
"Nghịch gì cơ?" – Con trai nghiêng đầu, mắt to tròn.
Cậu đỏ mặt, đá nhẹ vào chân anh dưới chăn:
"Đừng nói linh tinh..."
Lục Tề cười khàn, mắt thoáng gian:
"Nghịch... chơi trò bệnh nhân – bác sĩ. Cha nhỏ con diễn hơi nhập tâm quá."
Con trai nghe xong gật đầu ra chiều hiểu chuyện, rồi chợt reo:
"Cha nhỏ là bệnh nhân! Cha lớn là bác sĩ! Con là gì ạ?"
"Con... là cục cưng của hai người." – Lục Tề xoa đầu con.
Cậu nhìn anh, vừa ngượng vừa buồn cười.
Cuối cùng, cả nhà ba người ôm nhau trên giường, bé Lục Tư cười khúc khích, cậu thì mặt vẫn đỏ bừng.
Chiều hôm đó, hai người dắt tay con trai nhỏ đến bệnh viện sản.
Dư Ngôn mặc áo bầu rộng, cổ vẫn lờ mờ dấu hôn, cậu che mãi vẫn không hết.
Bác sĩ sản khoa là người quen cũ của Lục Tề.
Vừa nhìn bụng cậu, bác sĩ trêu, giọng cười ý nhị:
"Gần 9 tháng rồi... mà còn để thai phụ mệt thành ra sữa chảy nhiều thế này hả?"
"Em... em..." – Cậu ấp úng, mặt đỏ như gấc.
Bác sĩ lắc đầu, cười khẽ:
"Tôi nói rồi mà, tháng cuối hạn chế... đừng để cậu ấy mất sức."
Lục Tề ho nhẹ, nghiêm mặt:
"Cảm ơn anh. Tôi... sẽ kiềm chế."
Siêu âm cho thấy thai khỏe mạnh, cậu thở phào.
Khi bác sĩ quay lưng, Lục Tề cúi xuống hôn khẽ lên trán cậu:
"Lần sau anh nhẹ hơn... được không?"
"Lần sau... vẫn muốn..." – Cậu lí nhí, giọng run run.
Ra ngoài, bé Lục Tư níu tay cha nhỏ, hỏi:
"Cha nhỏ mệt vậy... cha lớn làm gì cha nhỏ hở?"
"Cha lớn... thương cha nhỏ nhiều quá thôi." – Lục Tề trả lời, giọng nửa cười.
Dư Ngôn xấu hổ, sờ bụng nhô cao, dịch nhờn lại rịn ra đôi chút, nhưng khóe môi khẽ cong.
Bên cạnh, Lục Tề siết chặt tay cậu, như lời cam kết:
"Anh vẫn muốn thương em... cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com