XXCTY(2)
📓 Nhật ký của Lục Tề – "Chăm vợ bầu dâm đãng"
🗓 Ngày... tháng... năm...
Sáng nay, em ngồi cạnh tôi, tay khẽ xoa bụng.
Bụng đã hơi nhô, nhìn mềm mại đến đau lòng.
Tôi cúi xuống, hôn lên bụng, thì thầm:
"Bảo bối, cha ở đây."
Dư Ngôn đỏ mặt, tay đẩy vai tôi:
"Đừng... buổi sáng..."
Tôi cười, vẫn hôn lên gáy em, ngửi mùi hương dịu ngọt của sữa tắm.
"Sáng thì sao?"
Em muốn trốn, tôi kéo em ngã lên sofa phòng khách.
Tôi kéo áo ngủ của em lên, để lộ bụng trắng mềm.
Ngón tay vuốt từ xương quai xanh, dừng ở ngực, day nhẹ.
Em rên khẽ, hai tai đỏ bừng:
"Lục... Tề... đừng..."
Tôi liếm lên cổ, giọng khàn khàn:
"Muốn..."
Tay trái tôi đỡ eo em, tránh đè lên bụng.
Tay phải cởi quần ngủ, ngón tay lướt xuống đùi non mềm mại.
"A... đừng... sáng..."
"Ngôn, em đã ướt rồi."
Em thẹn quá thành giận, đấm nhẹ lên vai tôi, nhưng thân dưới lại run lên.
Tôi cúi đầu, hôn lên đầu ngực đỏ sẫm, cắn nhẹ.
Em giật mình, thở gấp:
"A... Lục Tề... xin..."
"Ngoan, để cha thương."
Tôi từ tốn đẩy sâu, cảm giác ấm nóng bao lấy khiến đầu óc trống rỗng.
Em ôm lấy cổ tôi, mồ hôi ướt tóc mai, mắt mờ hơi nước:
"A... đừng... mạnh..."
"Biết rồi, nhưng em chặt quá..."
Tôi giữ eo, hông nhấp chậm rãi nhưng sâu, cảm giác mềm mại khiến hơi thở rối loạn.
🗓 Ngày... tháng... năm...
Chiều nay, tôi dẫn em đi siêu thị.
Dư Ngôn mặc áo khoác rộng, bụng lộ rõ nhưng vẫn đáng yêu.
Vừa về đến penthouse, em tựa lên tường thở mệt.
Tôi cúi đầu, nhìn thấy tai em đỏ hồng, hơi thở nhanh.
"Muốn sao?"
Em mím môi, không dám nói.
Tôi cúi xuống, hôn lên vành tai, thì thầm:
"Nói."
"... Muốn anh..."
Tôi đỡ lưng em, kéo váy lên cao.
Ngón tay lần mò, cảm giác ướt mềm quen thuộc.
"Lục... đừng... đây là... hành lang..."
"Có ai dám vào?"
Tôi cắn nhẹ lên vành tai, em run rẩy, chân mềm nhũn.
Tôi nâng đùi em, để bụng không bị đè.
Em cong lưng, thở gấp, tiếng rên nhỏ như mèo.
"A... sâu quá... đừng..."
"Ngoan, ôm chặt lấy vai anh."
Hông tôi nhấp nhanh, va chạm càng lúc càng mạnh.
Mồ hôi rịn trên cổ, hòa mùi sữa ngọt của em.
🗓 Ngày... tháng... năm...
Tối nay, em tắm lâu.
Tôi bước vào phòng tắm, hơi nước phủ mờ gương.
Dư Ngôn ngồi bên bồn, tay xoa bụng, lẩm bẩm:
"Con à, cha con xấu tính lắm..."
Tôi bật cười, bước tới, kéo em lên ngồi vào lòng.
"Xấu tính? Vậy phạt em."
Tôi tháo khăn, để thân thể em lộ ra.
Nước ấm làm da em đỏ bừng, bụng nhô lên đáng yêu.
Tôi cúi đầu, liếm đầu ngực cứng lại.
Em rên khẽ, tựa đầu lên vai tôi.
"A... Lục Tề... đừng..."
"Im, không thì anh nhanh hơn."
Ngón tay tôi nhẹ day bên dưới, cảm giác em co rút khiến tôi phát điên.
"A... mạnh... thêm..."
"Tự mình xin được rồi?"
Hông tôi nhấp sâu, nước bắn lên thành bồn, âm thanh vang vọng.
Cuối cùng, em run rẩy, rên khẽ tên tôi:
"Tề... Tề... a..."
🗓 Ngày... tháng... năm...
Đêm nay, em không ngủ được, nằm trở mình, thở nhẹ.
"Ngôn, đau ở đâu?"
"Không... chỉ... muốn..."
"Muốn anh?"
Em đỏ mặt, không trả lời.
Tôi hôn lên môi em, kéo chăn ra.
Tôi hôn từ môi xuống cổ, tay vuốt ve bụng.
Em rên nhỏ, mi mắt run rẩy.
"A... đừng nhìn..."
"Anh muốn nhìn em, từng chỗ."
Tôi vào sâu chậm rãi, nhìn em cong người, miệng bật ra tiếng nấc yếu ớt.
Hông nhấp chậm nhưng mạnh, va chạm sâu đến mức cả hai cùng run.
"Tề... a... chậm chút..."
"Ngoan, sắp xong rồi."
Cuối cùng, em mềm nhũn trong tay tôi, hơi thở hỗn loạn.
🗓 Cuối nhật ký
Tôi nhìn em ngủ say, tay ôm bụng.
Đứa con của chúng tôi, từng chút lớn lên.
Tôi từng tưởng tình yêu là xiềng xích.
Nhưng hóa ra, tự nguyện mới là xiềng xích ngọt ngào nhất.
"Dư Ngôn, cả đời này, em chỉ có thể thuộc về anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com