One short 2:Anh là của em,mãi mãi là của em
Xin lỗi m.n nhé,sau mấy ngày đấu tranh tư tưởng,mk quyết định sẽ KO viết tiếp cái one short 1 và mk sẽ chuyển thể one short 1 thành bộ truyện dài.Mong m.n ủng hộ.
Vào vấn đề chính,mk sẽ thử sức với one short về yandere,couple chính là fine-shade.Thôi ko dài dòng nữa,mời m.n đọc thử
_________________________________
-ÁAAAAAAAAAAAAA...Fine à,tại sao em...?
-Rein à,chị hãy tự xem xét lại mình đi rồi hẳn hỏi em tại sao...
___________________________________
Cô là học sinh năm nhất của ngôi trường trung học nổi tiếng danh giá dành cho giới quý tộc khắp nước.Cùng với cô chị song sinh của mình,cô quyết định vào đây sinh sống,lập nghiệp.
Để vào được ngôi trường sáng lạng này,2 cô đã không quản ngày đêm học tập miệt mài,chăm chỉ.Cuối cùng,nỗ lực bấy lâu nay đã được đền đáp.2 cô thi đậu nhưng 2 cô không hề biết hiểm họa đang chờ chực mình trong ngôi trường này...
Rồi...
Vào 1 ngày u ám của buổi chiều,mưa rơi tầm tã,2 cô như mọi khi về chung nhưng cả 2 không có ô (dù) nên đành tách riêng ra đi ké những bạn khác.Thế rồi,cô gặp anh...
Sau 1 hồi bắt chuyện,anh cho cô đi chung ô của mình,rồi cô phát sinh tình cảm với anh mà cô không hề hay biết rằng,anh là bạn của chị cô,1 người bạn thân hơn cả bạn...
Ban đầu,cô không biết gì cả,cô vẫn vui vẻ kể cho chị mình nghe về cái người đã lấy trái tim cô.Chị cô cũng không nói gì,chỉ cười cười rồi thêm vài câu chăm chọc cô em mình
-Hôm nay em gặp anh ấy đang chơi karate,nhìn ngầu lắm
Vẫn như mọi khi,cô nằm lên chiếc đùi của chị mình,vừa để chị chải tóc vừa vui vẻ nói chuyện.
-Ừ,2 đứa như 1 cặp vậy nhỉ?
Rein cười nhẹ nhàng rồi nói,ánh mắt nhướng ra ngoài cửa sổ,khẽ nhìn 1 người con trai đang chơi karate ngoài kia...
-Hihi,chị chọc em hoài
Cô vẫn vui vẻ nói mà không biết rằng chị mình đang nhìn thầm người con trai mà cô yêu...
_____________________________
Tùng tùng
Tiếng trống báo hiệu giờ học đã kết thúc,học sinh lần lượt ùa ra,tiếng nói chuyện rôm rã vang lên trong ngôi trường rộng lớn.
- Chị Rein,về thôi
Cô vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô chị mà kéo đi,trong cái nắng chiều tà gay gắt,bóng dáng 2 cô nữ sinh khuất dần dưới cái ánh nắng chói chang đó...
Cậu con trai với mái tóc tím nhìn theo bóng của cô gái tóc xanh mà mỉm cười,khuôn mặt cậu rạng rỡ như 1 đóa hoa.
_________________________
-Em quyết định rồi!
Cô nói,giọng quả quyết
-Quyết định chuyện gì?
Rein dịu dàng nói,không quên liếc nhìn Fine 1 cái
-Mai em sẽ đi tỏ tình với anh ấy
Cô nói,ánh mắt cô như rực lửa
-Thôi đi cô nương,em còn nhỏ mà tỏ tình cái gì?
Rein nói,cô không dấu được sự lo lắng tột cùng
-Sao chị lại nói vậy,trước đây chị cũng đã đi tỏ tình với anh Bright đó thôi
Fine nũng nịu nói,2 má cô phùng lên trông rất dễ thương như 1 đứa con nít 3 tuổi
-Được rồi,em muốn làm gì thì làm
Rein nói rồi quay mặt đi,chuyện tình của cô và Bright,tốt nhất là không nên nhắc lại...
___________________
-Anh shade à,đợi em với!
Cô vừa chạy theo vừa hét lên làm người tên shade kia nhăn mặt
-Có chuyện gì à?
Shade ôn tồn nói,mặt anh không thèm nhìn cô lấy 1 cái
-Em...
Cô bối rối,tay co lại thành nắm đấm,khuôn mặt đỏ bừng như trái gấc
-Thích anh
Cô nói thật to làm những người xung quanh liếc nhìn,cả anh cũng giật mình.Anh bối rối dùng bàn tay to lớn che miệng cô lại rồi đẩy cô vào góc tường gần đó
-Em nói gì?
Anh ta hỏi,không dấu được sự hồi hộp xen lẫn ngạc nhiên
-Em nói là em thích anh
Cô nhắc lại 1 lần nữa,khuôn mặt nhìn qua 1 góc khác,dường như cô không dám đối mặt với anh
-Anh...
Anh ta gãi đầu,trầm ngâm suy nghĩ 1 lát rồi nắm lấy vai cô,trực tiếp mắt đối mắt
-Anh cũng thích em
Anh ta cuối cùng cũng đáp lại lời tỏ tình của cô,khuôn mặt cô đỏ bừng cả lên nhưng anh thì không...
________________________
Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của cô với anh,cô vui lắm.Cô cố thức dậy thật sớm để chuẩn bị tất tần tật cho bữa hẹn này.Tất nhiên chị cô cũng có giúp nhưng rất ít,thậm chí 2 người còn không buồn nói chuyện nữa mà
Mọi thứ chuẩn bị xong,Fine cất bước tới nơi hẹn,trong lòng dâng lên 1 thứ cảm xúc đến khó tả...
-Anh đợi em lâu không?
Giọng nói trong trẻo,hồn nhiên của thiếu nữ vang lên làm anh giật mình
-Anh chỉ mới tới thôi
Anh nhàn nhã đáp,sự thờ ơ của anh làm cô thấy có vấn đề
-Hôm nay anh không vui chuyện gì à?
Cô hỏi làm anh bất ngờ,chỉ 1 chút thờ ơ với cô thôi mà đã như vầy rồi,không biết sau này sẽ ra sao?
-Không có,chúng ta đi xem phim!
Anh nói rồi kéo tay cô đi làm khuôn mặt cô thoáng đỏ,tim đập liên hồi như cái giã gạo hạng sang
Mấy phút hồi hộp li kì của bộ phim kinh dị trôi đi thật mau,mọi người trong rạp chiếu chen lấn nhau dành ra trước,tiếng giày bước trên sàn rạp nghe vui tươi nhộn nhịp theo từng bước đi của họ...
Bóng người thưa dần,anh và cô từ từ bước ra
-Oa,bộ phim ghê quá à!
Cô nói,người run liên hồi
-Lần sau chúng ta sẽ coi phim khác
Anh lạnh lùng đáp
-Tiếp theo chúng ta đi đâu đây?
Cô níu tay áo của anh hỏi,khuôn mặt y hệt 1 chú mèo con vô cùng dễ thương
-Sang bên đường kia chơi đi!
Anh nói rồi kéo cô đi
-A,bánh ga tô kìa
Cô nói rồi chạy như bay qua mà không nhìn đường,từ xa,1 chiếc xe mô tô phân khối lớn phóng như điên về phía cô
-Fine!Cẩn thận!
Anh hét lên rồi chạy lại đẩy cô ra,1 mình hứng chịu cơn đau ê buốt do chiếc xe va chạm.Anh ngã xuống mặt đường lạnh lẽo,từ từ chờ đợi thần chết..
_____________________
Tia nắng ban mai dịu dàng chiếu rọi vào căn phòng rộng lớn tràn ngập mùi sát trùng,chàng trai với mái tóc tím từ từ hé mở đôi mắt thạch anh sâu hun hút
-Shade à,anh tỉnh rồi,may quá đi!
Cô ôm tay anh khóc nức nở như 1 đứa trẻ
-Rein...Fine?
Anh đảo mắt 1 vòng rồi thốt lên
-May quá anh không sao!
Rein chấp 2 tay lại,đôi mắt khẽ nhắm lại
-Shade à,em xin lỗi,là tại em!
Cô cuối gầm mặt xuống làm anh thấy sót
-Không đâu,tại anh bất cẩn thôi!
Anh dịu dàng an ủi cô,đôi mắt thạch anh khẽ nhìn mái tóc màu đỏ pha hồng của cô
-Fine à,chúng ta ra cho anh ấy nghỉ ngơi!
Rein nhẹ nhàng nhắc nhở
-Vậy...tạm biệt anh!
Cô luyến tuyết không muốn rời xa anh nhưng vì anh đang bị thương nên cô đành miễn cưỡng
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại,anh khẽ đưa tay lên đặt lên trán mình
-Tại sao mình lại cứu cô ấy?
_________________________
Cô hì hục cắt cắt,vẽ vẽ,tô tô trong căn phòng nhỏ của mình.Bây giờ phòng cô nhìn như 1 bãi hỗn độn vậy
-Xong!
Cô nói,khuôn mặt dãn ra hết cỡ
-Hi vọng anh ấy sẽ thích
Nói rồi cô nhét thứ đó vào trong túi,vui vẻ chạy tới bệnh viện
-Anh shade...!
Cô đang hét lên đột nhiên im lặng,mắt nhìn chắm chú vào 2 con người đang nắm tay nhau trong căn phòng này
-Anh không sao là tốt rồi
Rein vui vẻ nói,vẫn là cái vẻ ôn nhu hằng ngày nhưng hôm nay lại chứa đầy sự vui vẻ
-Ừ,rein à,cho anh hôn em 1 cái đi
Shade nói,tay kéo mặt rein vào sát mặt mình
Tới lúc này,cô không thể chịu được nữa,2 tay cô bịnh đôi mắt màu đỏ pha hồng trong suốt,những giọt nước mắt ướt đẫm tay cô.Không báo trước 1 lời,cô vụt chạy đi trong sự im lặng...
___________________________
-Tại sao lại lừa dối mình,tại sao vậy hả?Nếu không thích ngay từ đầu thì tại sao lại đồng ý để mình mơ mộng viễn vông.Rein!Tại sao chị lại dấu em?
Cô khóc thét lên,nước mắt thấm đẫm món quà cô dành tặng anh
-Nếu vậy thì...
Cô trợn mắt lên,1 nhân cách hoàn toàn khác được sinh ra...
__________________________
-Ư..m...Th..ả...chị...ra...a!Fine!
Rein vùng vẫy trong sự tuyệt vọng,đôi mắt vương lên nhìn fine đang hí hoáy mài con dao sắc bén
-Rein!Tại sao thế?
Ánh mắt cô trống không,trên tay cô là con dao sắc nhọn,cô từ từ tiếng lại gần rein.Miệng không ngừng lẩm bẩm
-Fine...e...m...điên..rồi!
Rein bị bịch miệng,cô cố hét to lên cho mọi người nghe nhưng vô vọng,đây là căn phòng cách âm.Tay cô không ngừng cử động liên tục để cởi trói,chân cô dãy dụa liên tục
-Sao thế rein,Chị sợ à?
Fine dùng tay gỡ khăn bịt miệng ra,cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của rein,tay kia cầm dao ôm vào eo cô
-Fine!
Rein định hét to lên nhưng đã bị cô dùng tay che miệng lại
-Lúc em tỏ tình,anh ấy đã làm vậy đó
Cô nói rồi cười trơn tráo lên làm rein nổi cả da gà
-Fine...ÁAAAAAA!
Con dao sắc nhọn không thương tiếc đâm vào eo rein,máu văng tung tóe vào mặt Fine,cô định ngã quỵ nhưng fine đã kiệp đở lại
-Ấy ấy,chưa xong đâu!
Fine đâm cô thêm 1 nhát nữa,cô gào thét nhưng vô vọng,không ai nghe cả,máu chảy ướt đẫm con dao
-Á A A A A A A A A A A...Fine à,tại sao em...?
-Rein à,chị hãy tự xem xét lại mình đi rồi hẳn hỏi em tại sao...
Cô cười phá lên còn rein thì cuối gầm mặt,nói lí nhí trong cổ họng
-Có phải...em đã biết hết rồi...
-Đúng vậy!Chị nghĩ chị có thể dấu được em à?
Cô nói,ánh mắt giận dữ liếc nhìn rein
-Fine à,chị biết lỗi rồi,là chị không tốt,là chị đã cướp người em yêu nhất,nhưng nể tình chị em,em hãy tha cho chị!
Cô nói,giọng có vẻ biết lỗi
-Cha chả,chị sợ chết à?Đúng là nhát gan
Cô nói bằng giọng khinh khỉnh,trong 1 cái chớp mắt,cô đã đâm 1 nhát chí mạng vào tim rein,rồi cô mạnh bạo giựt ra,trái tim còn đang nóng hổi dính đầy máu đưa ra trước mắt rein trước khi cô ra đi mãi mãi...
-Sao nào?Trái tim chị đẹp quá nhỉ?
Fine ngắm nghía rồi trầm trồ khen ngợi,cô vứt con dao có trái tim xuống đất ,lạnh lùng xen lẫn ngạo mạn bước đi
-Anh là của em,mãi mãi là của em!
Có ai thấy tội cho rein ko?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com