Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đới Mạc] Chúng ta của sau này




Source: https://shinineonedenienie.lofter.com/post/32221ef7_1caa0c9d9

____________________________________________

(Góc nhìn của Đới Manh, đôi lúc sẽ xuất hiện góc nhìn của Mạc Hàn)

Cuối cùng cũng đến sinh nhật công diễn của tớ, hôm nay lại là một ngày khó khăn nữa, không chỉ vì tiết mục sinh nhật, mà còn vì lo lắng cho chị ấy hôm nay nữa.

Còn nhớ mấy ngày trước trong sinh nhật của Tiểu Khổng, Tiểu Tiền lấy hết dũng khí đọc thư, tớ không tự chủ được mà nhìn về phía chị ấy, lúc đó lá thư ấy như không chỉ đang nói về mối quan hệ của Tiểu Khổng và Tiểu Tiền, mà còn như đang nói về mối quan hệ của tớ cùng chị ấy, nhưng tớ và chị ấy lại thiếu dũng khí của Tiểu Tiền cùng sự thiên vị của Tiểu Khổng, những gì chúng tớ có là trưởng thành cùng lý trí.

Trước khi chuẩn bị cho sinh nhật công diễn, tớ đứng trước cửa chị ấy do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không gõ cửa, tớ sợ hãi, sợ nhìn thấy ánh mắt của chị ấy, mặc kệ tất cả những lời mà mình đã chuẩn bị tốt khi đối mặt với chị ấy. Thở dài, xoay người rời đi, tính đi đến phòng tập luyện tốt màn biểu diễn của chính mình.

Vào khoảnh khắc mà tớ xoay người lại, cánh cửa phía sau như có cảm ứng, mở ra, giọng nói của chị vang lên sau cánh cửa đã hé mở, "Là Đới Manh à? Vào đi."

Tất cả mọi người đều biết, mình cho đến bây giờ không dám không nghe lời chị ấy, giống như lúc trước chị ấy cùng tớ nói về việc tị hiềm, tớ chỉ có thể gật đầu, lại đến sau này, nói chúng tớ khôi phục lại quan hệ bình thường, tớ cũng chỉ có thể gật đầu.

Tớ kéo thân thể cứng ngắc của mình bước vào căn phòng mà đã rất đâu cũng chưa đến, dường như nó vẫn như trước đây, lại như không giống, tớ như một tiểu hài tử đứng co ro giữa phòng, nắm chặt lấy góc áo của mình không biết nên mở miệng thế nào.

Chị ấy là người đầu tiên phá tan sự im lặng, "Đứng ở trước cửa của chị là vì có việc gì sao?"

"Có.....có"

Đối mặt với câu hỏi của chị ấy, bản năng của tớ luôn trả lời trước tớ, tiếng thứ nhất là câu trả lời, tiếng thứ hai là chột dạ, tớ không biết nói với chị ấy như thế nào, tớ hy vọng chị ấy có thể không đến sinh nhật công diễn của tớ, nhưng thật ra trong lòng tớ rất mong chị ấy có thể đến, nhưng gần đây tình hình ngày càng căng thẳng, tớ không muốn chị ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào, nhất là vì tớ, nên phải ra hạ sách này.

Nhưng khi đối mặt với chị ấy, tớ, bối rối, khi nhìn vào ánh mắt của chị ấy, tớ, thất thủ.

Mọi người đều nói trong mắt chị ấy có ánh sao, đúng vậy, khi cười rộ lên ánh mắt cong cong chứa cả một bầu trời đầy sao, là hướng đến tương lai vô hạn, không phải là nước mắt, là mệt mỏi, là thất vọng.

Nhưng, một cô gái với ánh mắt đầy tinh quang như vậy, lại vì tớ, một lần rồi một lần ảm đạm không chút ánh sáng, nên vào lúc nguy cấp này, tớ chỉ có thể đưa ra quyết định này, nhưng giờ khắc này nhìn thấy chị ấy, tớ lại 10 phần hối hận vì đã tự mình làm ra một quyết định ngu ngốc, tớ không muốn mất đi chị ấy, một lần cuối cùng, tớ cũng muốn tùy hứng một lần.

"Momo.....Em....."

"Đới Manh a, chị biết em muốn nói gì, sinh nhật công diễn lần này của em, chị đã thảo luận với công ty, công ty nói, công diễn của Nhất kỳ sinh nếu không phải vì nguyên nhân đặc biệt, toàn bộ thành viên đều phải có mặt, xem như là một cái công đạo cho chúng ta trong 8 năm, công diễn của em, chị sẽ không tham gia phần tặng quà, Đại MC xong chị phải đi rồi, chị còn có việc khác, đây là cách tốt nhất chị có thể nghĩ đến để tránh bị chú ý quá mức."

Vẫn là Mạc Hàn kia, Mạc Hàn mà chỉ cần tớ động một đầu ngón tay cũng biết tớ muốn làm gì.

"Momo.....Em...."

Chị ấy nói lời này, càng chứng minh ý tưởng trước đó của tớ ngu ngốc đến thế nào, chị ấy có thể đến, thật tốt.

"Được rồi, nếu không nói được thì đừng nói, hảo hảo luyện tập đi, chị biết gần đây em đã luyện tập đến khuya, hảo hảo chiếu cố chính mình a!"

Nói xong, chị ấy lui về giường của mình, mở máy tính lên, xem trận thi đấu mà tớ nhìn thế nào cũng không hiểu được.

Sau khi đóng cửa lại, tớ thở phào nhẹ nhõm.

Trước sinh nhật công diễn một ngày, staff đến tìm tớ hỏi thăm quá trình của công diễn, tớ nhớ đến câu kia của chị ấy, Đại MC xong chị ấy sẽ rời đi, nghĩa là tớ sẽ không nhận được quà tặng của chị ấy, càng nghĩ càng giận, người khác đều có sao tớ lại không có. Vì thế dỗi nói với staff, tớ không muốn làm tiệc trà, phần tặng quà chuyển lên thành Đại MC.

Nói xong lại cảm thấy không ổn, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của staff, tớ chỉ bày vội, tớ chỉ muốn giống với công diễn trước đây, có đại MC có tiểu MC, có tiệc sinh nhật, giống như trước đây vậy, dù sao cũng phải tốt nghiệp, tớ cũng là người cuối cùng, hy vọng có thể có mở đầu cũng có kết thúc.

Staff nghĩ nghĩ, cũng đồng ý với tớ. Tớ gửi quá trình này vào nhóm, tớ nắm chặt điện thoại, sợ người kia sẽ gửi tin nhắn, chất vấn tớ có phải đã cố ý không.

Nhưng, một lúc lâu sau, tớ tập vũ đạo rất nhiều lần, tập đến khuya.

Trong lúc đó, tớ mở khung chat trên cùng ra, dù chúng tớ đã rất lâu không gửi tin nhắn cho nhau, trên màn hình xuất hiện đối phương đang nhập tin nhắn..... Mà khi tớ nhìn thấy, liền nhanh tay đặt điện thoại xuống, sợ phải nhìn thấy tin nhắn của người kia, sợ chị ấy gửi tin nhắn chất vấn, nên tớ chọn trốn tránh, buộc bản thân lao vào tập luyện.

Nhưng, khi tớ tắm xong, sấy khô tóc, chuẩn bị lên giường ngủ, tin nhắn của người kia vẫn không được gửi đến, tớ không biết chị ấy nhập nhập xoá xoá cái gì, đại khái là luyện nhảy thật sự rất mệt, hoặc có lẽ là tớ như thế nào cũng không hiểu rõ, tớ ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, tớ không đi cùng chị ấy, sợ gặp được chị ấy, sợ nhìn thấy ánh mắt của chị ấy, sợ chị ấy sẽ lạnh lùng với tớ.

Sau khi đến nhà hát, điều chỉnh xong tất cả thiết bị, chị ấy cũng chưa đến, tớ bắt đầu bối rối, chị ấy có đến không, nhưng tớ không dám mở khung chat kia ra, không dám hỏi chị ấy, đành phải một lần rồi lại một lần kiểm tra weibo, mong chờ ảnh fansite của chị ấy xuất hiện, nhưng, qua đã lâu, cũng không có, tớ bắt đầu tự mình tìm kiếm nguyên nhân, hẳn là vì internet trong nhà hát quá kém, nên bản thân xem không thấy.

Tớ lại lựa chọn trốn tránh, buộc bản thân không nghĩ đến điều đó nữa, kéo mọi người đến bắt đầu công diễn.

Khi tớ vào hậu trường thay quần áo, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, vừa lúc chị ấy ngẩng đầu, tớ ngẩn người nhìn, không biết nên phản ứng thế nào, chị ấy nhìn tớ trong gương, cười, nói, cố lên.

Nhìn thấy chị ấy cười, tớ cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, từ tối hôm qua sợ hãi đến hôm nay, cuối cùng cũng yên tâm rồi.

Đến phần MC, tớ nhìn thấy chị ấy kết thúc bài cuối cùng thì đi xuống, tớ lại bắt đầu lo lắng, liệu chị ấy có lên nữa không, có chút mất mát, nhưng lại rất may mắn, nếu lên đây, hôm nay không biết sẽ như thế nào, không sao cả, chị ấy đến đây là tốt rồi.

Khi đứng bên cạnh Maomao, tớ nhìn thấy chị ấy đi lên, tớ bắt đầu không có lòng dạ nào nghe Maomao nói, còn quan tâm trong chiếc túi kia của chị ấy chứa quà gì, cũng mong chờ chị ấy sẽ nói lời chúc phúc với tớ như thế nào.

Tớ thừa nhận, lúc chị ấy lấy điện thoại ra, trong lòng tớ cũng đau đớn không kém bất cứ ai tại hiện trường, thật nhiều năm, lần trước viết thư là vào năm 2018, trong cuốn sổ nhỏ đó, chị ấy viết,

Đới Manh à, em là một viên kim cương rực rỡ, em nên tỏa sáng ở bất cứ nơi nào em thuộc về, em không nên chỉ ở trong vòng luẩn quẩn này, lại càng không nên để bị một cá nhân giả dối nào trói buộc, em nên là chính em, mỗi người đều có một con đường khác nhau, mà con đường của chúng ta sau này, nhất định là sẽ không giống nhau, nên, hãy rời khỏi nơi này đi. Đới Manh à, em phải hạnh phúc, phải làm viên kim cương lấp lánh trên sân khấu.

Tớ chỉ nhớ, khi xem đến trang cuối cùng tớ đã khóc nức nở, tớ dựa vào vách tường trong phòng, tớ hiểu chị ấy nói gì, cũng đồng ý với quyết định của chị ấy, dù sao giữa tớ và chị ấy đã không còn đơn giản chỉ là hai người nữa rồi, phía sau chúng tớ còn có fan hâm mộ, chúng tớ cũng không còn trẻ như trước nữa, trưởng thành rồi, phải biết lựa chọn.

Chị ấy biết tớ rất khó có thể làm ra lựa chọn, cho nên thay tớ đưa ra quyết định khó khăn kia, thay tớ lựa chọn tiền đồ của tớ.

Nhưng, lúc đó tớ đau lòng, trách chị ấy tàn nhẫn, cảm tình vài năm, chỉ một câu kia, liền kết thúc như vậy.





Thời gian sau đó, tớ không biết là chị ấy cố ý tránh hay là do ông trời sắp đặt, đúng vậy, chúng tớ tiếp xúc với nhau không nhiều lắm, ngay cả cơ hội có ngoại vụ cũng ít đi, cho dù có, cũng là đoàn đội hoặc rất nhiều người. Giữa tớ và chị ấy cũng dần không liên lạc với nhau nữa, bên cạnh chị ấy có Tiểu Tiền cùng những người khác, mà tớ cũng vì tiểu phân đội mà bận rộn, ngay cả những cuộc trò chuyện thông thường đều là về công việc, có đôi khi, nhìn thấy chị ấy đùa giỡn với Tiểu Tiền và những người khác, nhìn thấy chị ấy thân thiết với Tiểu Tiền trong MC, nói không ghen tị là giả, tớ ghen tị đến phát điên. Nhưng, trong lòng tớ cũng hiểu rõ, chị ấy là đang bảo vệ tớ, cũng bảo vệ chính chị ấy, lúc tớ đọc những lời đánh giá không hay về chị ấy trên mạng, tớ càng cảm thấy đau lòng hơn, nhất là khi thương tổn này phần lớn là vì tớ mà có, nhưng tớ biết, hiện tại tớ đã không còn thích hợp để đứng bên cạnh chị ấy, an ủi chị ấy nữa.

Chị ấy lấy điện thoại ra, cười rồi lắc đầu, bắt đầu nghiêm túc đọc thư, trong lòng tớ vừa mong vừa sợ, khi tớ quay đầu lại nhìn thấy đồng đội tản ra một bên, tớ càng thêm kích động, tớ sợ những người có chút bụng dạ khó lường bắt đầu cắt câu lấy nghĩa, đành phải giống các nàng lùi xuống ngồi một bên, để lại một mình chị ấy đứng giữa sân khấu.

Lúc chị ấy đọc thư, tớ chỉ có thể lẳng lặng nhìn, hành động này của chị ấy thực sự rất mạo hiểm, nên, tớ cũng không thể tạo thêm phiền phức.

Khi chị ấy nói: "Nửa năm đầu, chúng ta không tiếp xúc với nhau qua nhiều, dù sao lúc đó thanh danh của chị cũng không tốt lắm, cũng không muốn liên lụy đến em, mong em sẽ phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn...."

Bản năng của tớ vẫn phản ứng trước tớ, theo bản năng tiếp lời chị ấy, theo bản năng mà bảo vệ chị ấy, nghe được câu liên luỵ đến tớ kia, lòng như bị cái gì đó bóp lấy, hoá ra lúc ấy dù khó khăn như vậy chị ấy vẫn lo lắng cho tớ, trong lòng tớ trào dâng một nỗi chua xót.

Khi nhìn thấy chị ấy quay lưng khóc, tớ theo bản năng muốn tiến đến an ủi, nhưng lý trí duy nhất còn sót lại nói cho tớ biết, nếu lúc này tớ tiến đến, như vậy thì mục đích chị ấy lên đây đọc phong thư này sẽ bị tớ huỷ hoại trong chốc lát, nên tớ chỉ có thể đè nén bản năng của mình xuống, im lặng quay đầu nói với Tako, chị cũng muốn khóc rồi.

Nhưng tớ cũng hiểu, tớ không thể khóc, càng không thể để người khác nhìn thấy đau lòng cùng khổ sở trong mắt tớ dành cho chị ấy, đành phải cúi đầu đùa nghịch hộp kính mắt trong tay.

Chị ấy nói: "Em có biết, ấn tượng sâu sắc nhất của em trong mắt chị gần đây nhất là gì không? Chính là vào năm trước có một lần diễn tập cho ngoại vụ bên bờ sông Hoàng Phổ.

Hoàng hôn, gió nhẹ

Ánh tà dương của trời chiều

Lúc em bước đi dưới ánh nắng ấy

Chị cảm thấy em rất tỏa sáng."

Hoá ra, chuyện đã lâu như vậy, tớ cũng đã quên mất bộ dáng ngày đó của chính mình, năm trước, là năm tớ ít giao tiếp với chị ấy nhất trong nhiều năm vào đoàn, cũng là năm tớ sợ nhìn thấy chị ấy nhất.

"Nên khi em cảm thấy không sao, thì hãy nói với chị mộg câu "không sao rồi", vậy thì mọi người đều không sao rồi, hy vọng tất cả mọi người đều có thể không sao."

Có quỷ mới biết giờ khắc này tớ muốn tiến đến ôm lấy chị ấy nhiều bao nhiêu, nói cho chị ấy biết, tớ không sao, tớ đã sớm không sao rồi, chúng ta lại giống như trước có được không, tớ không thể không có chị ấy, tớ không muốn quan hệ của tớ và chị ấy chỉ có như vậy, tớ cũng hy vọng có một ngày tớ có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh chị ấy, đùa giỡn cùng chị ấy giống như trước kia.

Nhưng tớ biết, tớ không thể, thời gian đã trôi qua, những điều tốt đẹp này chỉ có thể trân quý.

Lúc mở túi quà kia ra, tớ nhìn thấy một chiếc vương miện nạm kim cương, chị ấy nói hy vọng tớ sẽ sớm đạt được tương lai mà tớ mơ ước, nhưng mọi người biết không? Tương lai mà tớ hướng đến, có sự tồn tại của chị ấy.

Sau khi kết thúc phần của chị ấy, đầu óc tớ là một đống hỗn độn, tớ không biết phải nói gì, lời muốn nói quá nhiều, nhưng ở trên này lại giống như một màn kịch mà tớ cùng chị ấy đã bố trí sẵn, nên đành phải lén đi tìm chị ấy, như thể đã lâu không cùng chị ấy nói chuyện vậy.

Sau khi cúi chào, tớ nhìn thấy chị ấy đi nhanh về phía trước, lúc đó, trong lòng tớ thầm nói, Mạc Hàn, chị ngàn vạn lần đừng quay đầu lại, hy vọng chị cũng có thể đạt được tương lai mà chị mơ ước.

Lúc sau tớ có chút làm chậm lại những người khác, trong đầu luôn vang vọng từng lời nói của chị ấy, cho đến khi xuống sân khấu thay quần áo, vừa lúc gặp được thân ảnh rời đi của chị ấy, tớ co người né tránh, cho chị ấy một đường đi, lúc chị ấy đi ngang qua tớ, tớ theo bản năng nắm lấy tay chị ấy, nhẹ giọng nói: "Momo, chờ em quay lại, có được không?"

Chị ấy quay đầu nhìn tớ, gật đầu.

Tảng đá treo trong lòng tớ cũng được hạ xuống.

Sau khi xong sinh nhật công diễn, tớ lao về trung tâm, không muốn chậm trễ một chút nào, vọt đến trước cửa của chị ấy, nhưng lại giống như đêm đó, không biết sau khi cửa mở sẽ nói gì với chị ấy, nhưng tớ biết tớ sẽ không nói gì, giữa tớ và chị ấy thật sự đã kết thúc rồi.

Tớ chăm chút lại bề ngoài của mình, vừa mới chuẩn bị gõ cửa, cửa cũng như đêm đó mà mở ra, tớ còn chưa kịp gõ trước.

Mạc Hàn mở cửa, nhìn thấy bộ dáng chật vật của tớ, bất lực cười, "Sao lại nóng vội như vậy, chạy đến đây, chị đã nghe tiếng bước chân của em từ xa rồi. Vẫn chưa ăn cơm đi, chị mua chút đồ ăn cho em rồi, vào đi, vừa ăn vừa nói chuyện."

Tớ đi theo sau chị ấy, cực kỳ giống tiểu hài tử phạm sai lầm bị lão sư gọi đến văn phòng, tớ cúi đầu, trong đầu nghĩ thật nhanh nên mở miệng nói với chị ấy như thế nào, nên nói gì.

Chị ấy giống như trước đây mở đồ ăn cho tớ, đưa đũa cho tớ, bảo tớ ngồi xuống, cười nhìn tớ nói: "Ăn trước đi, có cái gì thì ăn xong nói sau, gần đây em cũng không hảo hảo ăn cơm, gầy nhiều như vậy."

Nghe được sự quan tâm từ chị ấy, tớ cảm thấy như đã lâu lắm rồi không được nghe.

Tớ ngồi cạnh chị ấy ăn cơm, chị ấy ngồi một bên lướt điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn tớ một cái, tớ im lặng lấy đồ ăn trong hộp, đột nhiên mở miệng đánh vỡ khung cảnh yên bình này, "Momo, em không sao."

Nói xong, tớ hận không thể chôn bản thân xuống đất, tớ không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Mạc Hàn, nhưng dường như đã qua rất lâu, đối diện không truyền đến thanh âm nào, tớ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy chị ấy không khóc thành tiếng, nửa năm này, chị ấy như đã học được làm sao để không phát ra âm thanh gì lúc khóc, nhìn thấy một màn như vậy, tớ cũng kìm không được nữa, hiện tại chỉ có tớ và chị ấy, không cần phải lo lắng gì nữa. Tớ đặt bát xuống, đi đến bên cạnh chị ấy, nhẹ nhàng ôm chị ấy vào lòng, nhẹ vỗ lưng chị ấy, khuyên bảo "Mạc Hàn, đừng kìm nén nữa, em biết chị không dễ chịu gì, hiện tại chỉ có em với chị, không sao cả, em ở đây."

"Đới Manh.....Em.....đúng......đúng là......một hỗn đãn! Em có biết......câu "không sao" này của em, chị đã đợi bao lâu không?"

Nhìn thấy chị ấy gỡ bỏ tất cả mũi nhọn trên người, lộ ra phần mỏng manh của mình, trong lòng tớ bắt đầu trách bản thân, tại sao nhất định phải cùng chị ấy cãi một việc đúng sai? Tại sao nhất định phải cùng người như vậy giằng co không dứt? Vì cái gì mà bản thân lại từng bước một đẩy chị ấy rời xa mình? Bản thân còn uỷ khuất, rõ ràng người uỷ khuất nhất là chị ấy.

Tớ cùng bắt đầu rơi lệ, hai người liền giống như lúc trước biết được tin mình không lên được sân khấu, ôm nhau, sưởi ấm cho nhau.

Khóc xong, chị ấy nói với tớ: "Đới Manh, không sao đâu, chúng ta đều không sao, quá khứ thì hãy để nó là quá khứ đi. Giống như bài hát kia

'Chúng ta của sau này vẫn cứ bước tiếp thôi

Chỉ là không cùng nhau sánh bước nữa

Chúng ta sẽ tự bước đi trên con đường của mỗi người

Dù cho câu chuyện của sau này có ra sao

Cũng muốn cuộc đời sau này có thể hạnh phúc'

Đới Manh, chị hy vọng em có thể có được một tương lai tươi đẹp, mà chị lại không muốn trở thành sự tồn tại tăm tối trong tương lai tươi đẹp của em.

Đới Manh, tương lai của em nhất định phải lấp lánh giống như kim cương.

Đới Manh, đừng quay đầu nhìn lại.

Đới Manh, chúng ta là bằng hữu, cũng chỉ là bằng hữu."

Nghe xong lời nói của chị ấy, tớ không biết mình đã thể nào trở về phòng, tớ ngã người xuống giường, để mặc cho nước mắt chảy xuống mặt, tớ biết, tớ cùng Mạc Hàn kết thúc rồi.

Mạc Hàn, em hy vọng chị có thể có một tương lai tươi đẹp, một tương lai thuộc về chị, một tương lai chỉ có duy nhất một mình chị.

Mạc Hàn, tha thứ cho em vì đã nhát gan và yếu đuối, tha thứ cho em vì đã làm cho chúng ta cứ như vậy mà bỏ qua lẫn nhau.

Mạc Hàn, chúng ta là bằng hữu, nhưng không chỉ là bằng hữu.


End.

_______________________________________________________

Đêm này thật mệt mỏi, nghe xong radio của Manh, đọc những lời trong pocket của Momo, tớ cũng hiểu rõ rồi. Ngày mai, chỉ mong mọi người đều sẽ vui vẻ, đều hạnh phúc.

Đêm nay, thật sự rất khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com