Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hắc Miêu] Miêu meow - Tiểu phiên ngoại

Source: https://s1304.lofter.com/post/3097dd67_1c9682d64

__________________________________________________________

Viên Nhất Kỳ nghe Tiền Bội Đình nói gần đây mèo của trung tâm đều thành tinh, đều tự tìm đối tượng cho chủ nhân nhà mình.

Viên Nhất Kỳ đương nhiên là không tin, còn một phen chế nhạo Tiền Bội Đình vì theo đuổi Khổng Tiếu Ngâm mà cái gì cũng nói được, hùng hùng hổ hổ quay về phòng mình, đóng cửa lại liền túm lấy Tiểu Ban giáo huấn một trận


1. Tiểu Ban

Ta không biết Viên Nhất Kỳ hôm nay sao lại thế này, vừa quay lại đã mắng ta, bùm bùm nói một đống điều, nước bọt cũng đều văng lên mặt ta.

Cuối cùng chờ nàng mắng đến mệt, ngữ tốc chậm lại, ta mới nghe rõ nàng nói gì, nàng nói, "Viên Tiểu Ban, ngày mai con không giúp ba theo đuổi Thẩm Mộng Dao, thì con liền lang thang ngoài đầu đường"


Để có thể tiếp tục sống trong thế giới tốt đẹp này, ta chỉ có gánh vác nhiệm vụ đưa gia đình đã tan vỡ này trở lại với nhau.


Ta nhảy ra khỏi phòng, đi đến 336.

Cửa phòng 336 đã đóng, ta mới vừa vào đã thấy Chuxi ca ca của ta. Chào ca ca rồi hỏi Thẩm Mộng Dao ở đâu, ca ca của ta quay về phía WC kêu một tiếng, nói cho ta biết nàng ở bên trong.

Thời gian rất gấp, ta liền cào cửa WC, vừa cào vừa kêu.

Thẩm Mộng Dao mở một khe nhỏ, cúi đầu nhìn xuống, không nghĩ đến là ta, ngồi xuống vuốt ve đầu ta, bảo ta chờ một lát, nàng mặc quần áo xong sẽ ra.

Vì vậy ta liền dựa vào người ca ca của ta chờ nàng. Sau vài phút Thẩm Mộng Dao vội vàng bước ra, tóc vẫn còn ướt, trên cổ còn có nước chưa lau khô.

Ta meo meo vài tiếng với nàng, nhảy xuống giường đi đến trước cửa, muốn làm nàng theo ta quay về phòng của Viên Nhất Kỳ.

Nàng như biết được ta muốn đi đâu nên không đi cùng ta. Ta chạy đến cọ cọ lên chân nàng, làm nũng với ta, cắn ống quần nàng kéo đi, ca ca của ta cũng nhảy xuống giường đi đến cửa kêu, Thẩm Mộng Dao đành phải theo hai ta ra ngoài.

Dọc theo đường đi gập ghềnh trắc trở cũng đến được phòng của Viên Nhất Kỳ, ta dùng móng vuốt nắm lấy quần của Thẩm Mộng Dao không cho nàng chạy trốn, sau đó lớn tiếng kêu Viên Nhất Kỳ mở cửa.

Cửa còn chưa mở ra đã nghe thấy tiếng Viên Nhất Kỳ đang mắng ta, "Viên Tiểu Ban! Còn biết quay lại a! Hiện tại con cũng biết đi lang thang......"

Cửa vừa mở ra trong nháy mắt tiếng mắng liền dừng lại, không khí im lặng đến đáng sợ, ta ngập ngừng kêu 1 tiếng, Thẩm Mộng Dao phục hồi lại tinh thần muốn rời đi, lại bị ta giữ chặt không cho đi.

Ca ca của ta từ phía sau Thẩm Mộng Dao đi lên phía trước nàng, ta buông ống quần Thẩm Mộng Dao ra, chạy đến phía sau Viên Nhất Kỳ nhảy lên đá vào mông nàng, Viên Nhất Kỳ không phản ứng lại mãnh liệt lao về phía Thẩm Mộng Dao.

Ta thề, ta thật sự thấy khi Thẩm Mộng Dao đỡ được Viên Nhất Kỳ thì trong nháy mắt cả hai đều đỏ mặt. Thẩm Mộng Dao bật người buông ta ôm lấy ca ca của ta bước đi, để lại một Viên Nhất Kỳ ngẩn người đứng một chỗ.

Không biết đã qua bao lâu, Viên Nhất Kỳ vẫn còn đứng trên hành lang ngây ngô cười, ta đứng đến mệt mỏi, lại đá mông Viên Nhất Kỳ, kêu nàng mau quay về phòng.

Hôm nay ngoại lệ được ăn đến đồ ăn hộp mà một tháng mới có thể ăn một lần, Viên Nhất Kỳ còn ở một bên sờ đầu ta, vuốt lông ta, bảo ta không ngừng cố gắng.


Sau khi hưởng lợi, tối hôm sau ta lại đến 336.

Mới vừa đến cửa chợt nghe thấy tiếng kêu to của ca ca ta, ta tiến đến lay cửa, hỏi ca ca ta có chuyện gì vậy, ca ca nghe được tiếng của ta liền kích động đến hỏng, bảo ta mau đi tìm người, Thẩm Mộng Dao dường như phát sốt.

Ta trả lời rồi chạy nhanh về, nhảy quanh chân Viên Nhất Kỳ, cắn ống quần nàng kéo ra ngoài. Nhưng Viên Nhất Kỳ căn bản là không để ý đến ta, đeo tai nghe tiếp tục chơi game.

Điện thoại trên bàn kêu lên, Viên Nhất Kỳ liếc mắt một cái rồi vội tháo tai nghe xuống, lướt trả lời rồi ấp úng hỏi người kia có chuyện gì.

Ta còn chưa kịp phản ứng, Viên Nhất Kỳ đã đứng lên đi ra ngoài, ta nghe được tiếng mắng chửi của người trong điện thoại, người trên màn hình máy tính thì cũng hiện lên đã chết, ta bước ra ngoài, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ ở đầu kia của hành lang gõ cửa phòng của Thẩm Mộng Dao.

Ta chạy đến bên chân Viên Nhất Kỳ, nhìn nàng quét thẻ mở cửa phòng, ta cùng với ca ca đều bật người chạy về phía giường, Viên Nhất Kỳ mò mở đèn, đi theo chúng ta đến bên giường.

Thẩm Mộng Dao cuộn người lại thành một cục tròn dưới chăn, lộ ra khuôn mặt đỏ hồng, trán chảy chút mồ hôi, nhiệt độ trên người làm ta muốn bỏng đến nơi rồi.

Viên Nhất Kỳ vội lấy tay dò xét trán của Thẩm Mộng Dao, luống cuống tay chân tìm nước lạnh, đem khăn lạnh đắp lên trán của Thẩm Mộng Dao, sau đó gọi điện thoại cho bạn cùng phòng của Thẩm Mộng Dao hỏi có thuốc hạ sốt không, người bên kia ngẩn người nói không có, Viên Nhất Kỳ liền cúp máy rồi ôm Thẩm Mộng Dao đi về phòng của mình.


Lấy ra thuốc hạ sốt, thay khăn lạnh, giúp Thẩm Mộng Dao uống thuốc rồi lại lấy nước ấm lau người cho Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao lẩm bẩm không chịu hợp tác, không cho Viên Nhất Kỳ cởi bỏ quần áo của mình, Viên Nhất Kỳ dỗ Thẩm Mộng Dao bỏ tay ra, Thẩm Mộng Dao còn đặc biệt đáng yêu hỏi là Viên Nhất Kỳ sao, không phải Viên Nhất Kỳ thì không thể cởi quần áo của mình. Viên Nhất Kỳ dở khóc dở cười, đành phải trả lời rằng mình là Viên Nhất Kỳ, hiện tại phải lau người, cần phải cởi quần áo ra.

Thẩm Mộng Dao ngoan ngoãn buông tay ra, Viên Nhất Kỳ đỏ mặt lau toàn thân Thẩm Mộng Dao một lần, thay vào áo ngủ của mình, đắp chăn, dỗ Thẩm Mộng Dao ngủ.

Ta và ca ca ở một bên nhìn hai người, ta im lặng cảm thán tiểu hài tử cuối cùng cũng trưởng thành để có thể chăm sóc tỷ tỷ.

Viên Nhất Ký dỗ Thẩm Mộng Dao ngủ xong liền lập tức đi tắm rửa. Ta nghĩ Viên Nhất Kỳ sẽ ngủ trên sofa, không ngờ Viên Nhất Kỳ lại xốc phần chăn bên cạnh Thẩm Mộng Dao lên nằm vào.

My God! Viên Nhất Kỳ từ khi nào lại chủ động như vậy!

Ta cùng ca ca cũng chuẩn bị ngủ trên giường, mới vừa nằm xuống Viên Nhất Kỳ liền quơ tay đuổi hai ta xuống, không có cách, chỉ có thể ngủ trên sofa.


Buổi tối ta thường bị thanh âm rời giường của Viên Nhất Kỳ đánh thức, nhìn thấy nàng sờ sờ trán của Thẩm Mộng Dao, lại đổi khăn lạnh. Chờ đến sáng đã xác định nhiệt độ của Thẩm Mộng Dao đã hạ thì Viên nhất Kỳ mới ngủ thiếp đi.


Khi ta tỉnh dậy thì phát hiện Thẩm Mộng Dao cũng đã dậy rồi, chẳng qua nàng không ngồi dậy mà tiếp tục nằm nghỉ ngơi trong lòng Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ mơ mơ màng chuyển động, Thẩm Mộng Dao vội vàng nhắm mắt lại, nhưng Viên Nhất Kỳ chỉ nhắm mắt sờ sờ trán của Thẩm Mộng Dao, kéo thẳng khăn lại rồi ngủ tiếp.

Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng lấy khăn xuống, nghiêng người ôm lấy Viên Nhất Kỳ, vùi đầu vào hõm cổ của Viên Nhất Kỳ, cọ cọ rồi nhắm hai mắt lại.

Ta cũng trở mình rồi ngủ tiếp. Tỉnh dậy lần nữa, Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đều vừa mới tỉnh, hai người ôm nhau nằm trên giường, ta xấu hổ đến nỗi móng vuốt cũng bung ra.

Thẩm Mộng Dao không chịu được muốn rời giường, Viên Nhất Kỳ lại ôm chặt lấy nàng, cũng không nói gì, chỉ không muốn Thẩm Mộng Dao rời đi.

Thẩm Mộng Dao cười bất lực, nói với Viên Nhất Kỳ, "Chị rời giường rửa mặt, em ngủ tiếp một lúc đi được không?"

Viên Nhất Kỳ càu nhàu không đồng ý, "Em cùng chị rửa mặt xong rồi chị ngủ với em tiếp"

Thẩm Mộng Dao nhéo nhéo mặt Viên Nhất Kỳ, cười đồng ý.


Ta nhìn Viên Nhất Kỳ đưa cho Thẩm Mộng Dao một cái bàn chải đánh răng mới, những cái khác đều là dùng của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng dao đối với loại hành  ngây thơ này cũng không rút lui , dù cho có là hành vi của một tiểu hài tử đi chăng nữa.


Ta cảm thấy đói bụng, muốn quay người đến chỗ ăn, lại phát hiện đồ ăn trong bát đã bị ca ca mập mạp màu cam kia liếm sạch.

Tức chết ta, ta một cước đá vào cổ nó, ngày nào cũng chỉ có biết ăn, chỉ biết mỗi ăn, chỉ biết mỗi ăn mà thôi.

Di chuyển hai cái càng cảm thấy đói, quỳ xuống đất gọi Viên Nhất Kỳ, kết quả đi ra lại là Thẩm Mộng Dao, nàng xoa đầu ta, nhìn cái bát trống trơn của ta cùng ca ca bên cạnh, đại khái đã biết xảy ra chuyện gì, nhẹ nhàng nói với ta, "Chờ một chút, ta về lấy đồ ăn cho hai đứa"

Nói xong liền đứng dậy rời đi, vội vội vàng vàng quên chào Viên Nhất Kỳ, nên sau khi Viên Nhất Kỳ đi ra không nhìn thấy Thẩm Mộng Dao liền hoảng hốt.

Nàng ôm ta ngồi bĩu môi bên giường, ta biết nàng bắt đầu nghĩ nhiều, tiểu hài tử thế nhưng lại đa sầu đa cảm.

Ta vội kêu một tiếng với ca ca, Viên Nhất Kỳ chớp chớp mắt nhìn thấy Chuxi còn chưa đi, còn chưa hiểu tình huống hiện tại, nước mắt còn đọng lại trong hốc mắt.


Thẩm Mộng Dao vừa bước vào liền nhìn thấy một Viên Nhất Kỳ đang nghẹn khuất, vội buông hộp miêu lương xuống đi đến trước mắt Viên Nhất Kỳ, xoa đầu tiểu hài tử, nhẹ nhàng ôn nhu hỏi nàng vì sao lại khóc.

Viên Nhất Kỳ đặt ta xuống giường, vươn tay ôm lấy thắt lưng của Thẩm Mộng Dao, uỷ uỷ khuất khuất nói, "Em tưởng chị lại đi nữa"


Thẩm Mộng Dao vuốt tóc của tiểu hài tử, dỗ dành những suy nghĩ mơ hồ của tiểu hài tử, "Chị sẽ không đi, chị sẽ không rời khỏi em"


Thật chua, mùi từ đâu đến vậy? A, hoá ra là mùi của ta với ca ca của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com