[Tả Giai] Tơ hồng
Source: http://ningmo484.lofter.com/post/1f04a548_1c8a6a9f1
_________________________________________
Nếu từ bỏ để được giữ lại, sao nó có thể cứu hai chúng ta
Vẫn còn dính chặt vào sợi chỉ, chính là kết quả của việc không buông tay
/
Từ khi nào thì nhận ra bản thân vẫn còn yêu Đường Lỵ Giai?
Không buông tay được, không quên được, một lần nhắc đến là đau một lần, vân đạm phong khinh, đều là giả vờ.
------ hẳn là bắt đầu từ lúc nhìn thấy sợi chỉ kia đi.
/
Lần đầu tiên Tả Tịnh Viện nhìn thấy sợi chỉ kia, chỉ cảm thấy bản thân là đang hoa mắt rồi.
Một sợi tơ hồng rất rất nhỏ, được buộc vào cổ tay trái của nàng, không biết nó được buộc lên như thế nào, một đầu khác hướng đến nơi vô hạn, duỗi thẳng ra ở nơi không trung vô định, không biết đang ở đâu.
Kỳ dị đến khiến người ta không thể tin được, chỉ cảm thấy giống như nắp quan tài của Newton khó có thể ổn định trong giây tiếp theo.
Tả Tịnh Viện lúc ấy mới vừa tỉnh dậy, mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn, tưởng đây là trò đùa dai của đồng đội nào đó, buộc được một thứ như vậy trên tay nàng, đây là phải tự mình ra tay.
Sau đó nàng nắm lấy nó chỉ nắm được một khoảng không.
Tả Tịnh Viện lúc đầu còn chưa tin, chỉ cảm thấy hai mắt của mình là có vấn đề, dụi nhẹ mắt rồi tập trung nhìn, sợi tơ hồng kia vẫn ở chỗ cũ, quấn một vòng quanh cổ tay trái, đầu kia kéo dài ra khỏi căn phòng.
Kỳ quái.
Tả Tịnh Viện lại chạm, vẫn là chạm vào khoảng không, xúc cảm trống rỗng, như thể sợi tơ hồng mà nàng đã thấy kia chỉ là ảo ảnh, thực thể chưa bao giờ tồn tại.
Tả Tịnh Viện nổi hứng hiếu kỳ, nàng thật sự không biết sợi tơ hồng này là từ đâu mà đến, không biết tại sao nó lại xuất hiện trên cổ tay mình như không khí, không biết đầu kia của nó rốt cuộc là đi đến nơi nào.
Cho dù trong lòng nàng có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng không thể tìm được một đáp án rõ ràng.
Tả Tịnh Viện rời giường, ra khỏi cửa gặp được Lưu Thiến Thiến, nàng đưa tay trái của mình ra hỏi đối phương: "Này, có cảm thấy tay của em hôm nay khác gì không?"
Lưu Thiến Thiến liếc mắt nhìn nàng một cái: "Hai tay em sáng đến mức có thể rảnh rỗi mà trò chuyện sao?"
Tả Tịnh Viện rút tay về, có chút đăm chiêu.
10 phần hiển nhiên, chỉ có một mình nàng có thể nhìn thấy sợi tơ hồng khó giải thích này.
Đây dường như chỉ là một sợi tơ hồng không gây được rắc rối gì cho nàng. Tả Tịnh Viện quan sát một hồi, phát hiện dù nàng có đi đâu thì sợi tơ hồng cũng theo nàng đến đó, vẫn sẽ êm đẹp nằm trên cổ tay nàng, không có cảm giác gì, vẫn giống như thường lệ.
Tơ hồng luôn được kéo thẳng, vẫn hướng đến một nơi mà nàng không biết, gặp phải đường cụt sẽ lọt vào trong bức tường, sau đó biến mất.
Cũng không biết nó đi nơi nào.
Chỉ là không thể đánh giá một sự việc quá sớm, trước đó 1 giây Tả Tịnh Viện còn đang nghĩ nó không có gì đáng để bận tâm, giây tiếp theo liền chân chính tìm ra được nguồn gốc của sợi tơ hồng này.
Tập luyện cho công diện, sợi tơ hồng vẫn căng như mọi khi, lần này Tả Tịnh Viện cuối cùng cũng tìm được đầu còn lại của nó.
Tả Tịnh Viện dụi dụi mắt, phát hiện ra bản thân chung quy cũng không có nhìn lầm.
Đầu khác của sợi tơ hồng đang ở trên cổ tay của một người khác, cứ như vậy nối cả hai lại với nhau.
------ Đường Lỵ Giai.
/
Đều nói sau khi chia tay thì đừng làm bạn, đã muốn cắt đứt thì phải cắt sạch sẽ. Oanh oanh liệt liệt trước kia chỉ đơn giản là một cái giấc mộng, tách rời khỏi hiện thực, vĩnh viễn không quay đầu lại.
Không nên quan tâm, không nên do dự cũng không nên miễn cưỡng. Trong quá khứ đã từng yêu sâu đến điên cuồng bao nhiêu thì hiện tại nên khắc chế, lạnh lùng hơn, tránh xa nhau hơn. Dù sao, quá khứ là quá khứ.
Nhưng thật sự là quá khứ sao?
Có đôi khi Tả Tịnh Viện sẽ cảm thấy tất cả những gì mà nàng cũng Đường Lỵ Giai đã trải qua bất quá là một hồi hoang đường thôi, quen biết nhau, động tâm, yêu nhau, yêu đến điên nhưng cũng hận đến điên.
Nói thật thì, các nàng là hai cá thể hoàn toàn bất đồng, lại thu hút lẫn nhau trong tình huống nhất định không thể hoà hợp ở chung với nhau, thanh tỉnh nhưng đồng thời cũng mất đi lý trí.
Có thể giả vờ như không có việc gì, nhưng vẫn ôm lấy đầu ngón tay nhớ mãi không quên.
Đã được 5 tháng kể từ khi nàng chia tay Đường Lỵ Giai.
Cả hai đều rất cẩn trọng, dù sao vẫn còn ở trong trung tâm sinh hoạt với một nhóm cùng một đội, cùng một công việc là nhảy trên cùng một cái sân khấu.
Từng bước lùi về phía sau có thể sẽ không cẩn thận mà dùng ánh mắt xoá bỏ khoảng cách giữa cả hai, không xa không gần, từng bước xa cách nhau.
Tả Tịnh Viện nghĩ bản thân đã quen rồi, đã quen với việc dần rút khỏi tình cảm như vậy, quen với việc ở một mình, quen việc mất đi hơi ấm của người bên cạnh, quen với việc xóa sạch mọi hồi tưởng của bản thân.
Đến khi sợi chỉ này xuất hiện.
/
Giữa buổi tập, Tả Tịnh Viện ngồi ở dưới sân khấu lén nhìn cổ tay của mình.
Cũng lén nhìn Đường Lỵ Giai.
Mình chỉ muốn tìm ra nguồn gốc của sợi chỉ này, Tả Tịnh Viện trong lòng tìm cái cớ cho việc lén lút này.
Sau đó nàng cảm thấy sợi chỉ này không giống một sợi chỉ đơn thuần, nó so với loại chỉ bình thường thì mỏng hơn một chút, dưới ánh đèn, sẽ cảm thấy nó gần như trong suốt, tơ hồng rất thẳng, nhìn lâu còn có thể cảm thấy nó rung nhẹ..
Lúc đầu Tả Tịnh Viện chỉ đơn giản nghĩ nó rung như vậy là vì theo nhịp hô hấp của mình, hoặc do cảm nhận được nhịp đập của mạch cổ tay bên trái. Sau đó nàng càng nắm lấy nó liền cảm thấy nó giống gì đó, liền xuất thần chăm chú nhìn tay mình.
Lưu Lực Phi đi ngang qua Tả Tịnh Viên, nhìn thấy nàng ngẩn người, cùng nói đùa với nàng: "Sao em còn ở đây nhìn tay a? Đến đây so một chút, có phải trắng với đẹp hơn không?"
Lưu Lực Phi đưa tay ra, Tả Tịnh Viện trong phút chốc nhìn thấy mạch máu nổi rõ lên mu bàn tay cô vì quá gầy, đột nhiên sửng sốt.
Tả Tịnh Viện dường như có phản ứng ngay lập tức, nó không giống một sợi chỉ bình thường, mà giống một mạch máu trong suốt tinh tế kéo dài đến vô hạn, bên trong vĩnh viễn có một dòng máu nóng luôn chảy, luôn có một mạch máu đang đập.
Tả Tịnh Viện không kìm được lòng mà đưa tay chạm lên tim mình.
Ngươi là đang kết nối với nơi này, cùng rung động chung với nó sao?
Nàng hoảng hốt ngẩng đầu, cũng không chủ quan, nhìn thấy Đường Lỵ Giai trên sân khấu đi ngang qua, tơ hồng vẫn thẳng như trước trên cổ tay của hai người, khi Đường Lỵ Giai đi vào hậu trường, nó biến mất ở vách tường.
Tả Tịnh Viện trong lòng thở dài, bất giác nghĩ: Chị ấy có thể thấy nó không?
/
Đã qua nửa đêm, Tả Tịnh Viện nằm trên giường, một chút buồn ngủ cũng không có. Chỉ cảm thấy trong đầu là một mớ hỗn độn, muốn tĩnh tâm tự hỏi lại chỉ cảm thấy trống rỗng, thật sự là quá mức mâu thuẫn.
Nàng đã quen với sợi tơ hồng kia, rồi lại không muốn nhìn nó, đơn giản là nàng càng lúc càng cảm thây nó giống như một mạch máu yếu ớt, giống như huyết mạch trong cơ thể nàng không ngừng đập, nóng bỏng mà tanh tươi, khiến người ta mơ màng rồi lại run sợ.
Đột nhiên loáng thoáng nghe thấy tiếng mưa rơi, dường như bên ngoài có mưa. Tả Tịnh Viện nằm trên giường trở người, dùng sức vùi đầu vào chăn ấm, muốn chắn đi tiếng mưa như có như không.
Trước kia khi mất ngủ, sẽ đi kiếm bộ sưu tập tiếng mưa rơi thanh khiết, hiệu quả thôi miên rất tốt. Nhưng mà sau này lại phát hiện, mất ngủ luôn là vấn đề tâm lý, không có thanh âm nào có thể thực sự thôi miên được nàng.
Cho nên tiếng mưa rơi chỉ khiến nàng phiền lòng, cũng làm cho nàng nhớ lại ngày trước. Hạt mưa không ngừng rơi như tạo thành một đại dương trong lòng người, mỗi một lần gợn nước là một lần phản chiếu, mỗi một lần phản chiếu đều là quá khứ.
------ "Em có thể yêu chị nhiều đến bao nhiêu?"
Một giọng nói rất quen thuộc.
Hai người từng sóng vai nằm cạnh nhau trên giường, mái tóc mềm mại của Đường Lỵ Giai phủ lên làn da của Tả Tịnh Viện, vừa rải rác, vừa ngứa.
Nàng dùng tay vén nắm tóc ấy xuống, không cần nhìn cũng định vị được đôi tay của đối phương, hai bàn tay đan vào nhau mười ngón tương khấu.
"A, là loại từng phút từng giây đều muốn kéo chị đến bên người."
Tả Tịnh Viện cười rồi nói đùa như vậy.
"Tựa như một một sợi tơ hồng, kiếp trước kiếp sau, không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi nói."
Lúc ấy đắm chìm trong ái tình, thề non hẹn biển, thuận miệng tán tỉnh.
Tạ Tịnh Viên như có thể nghe thấy tiếng sấm sét.
------ Chỉ một khoảnh khắc, một lời thành thật.
Xoay người lại, Tả Tịnh Viện nâng tay lên bình tĩnh tập trung nhìn cổ tay trái của mình. Ai lại có thể nghĩ được, hiện tại em thật sự kéo được chị đến bên người chứ? Bằng một sợi tơ hồng, bằng một lòng nhiệt huyết.
....... Hoặc là bằng cổ tay trái, bên trái, đến gần trái tim nhất.
Nhưng
Tả Tịnh Viên như nghe thấy một người nào đó đang hỏi mình, là ai kéo ai đây?
Đúng vậy, là ai kéo ai đây?
/
Tả Tịnh Viện như gặp được một giấc mộng rất mơ hồ.
Trong mộng Đường Lỵ Giai hôn lên mạch máu trên cổ nàng, đầu lưỡi ấn nhẹ lên mạch đang đập, tình sắc ái muội. Các nàng trao nhau nụ hôn sâu, sóng vai nằm bên nhau mà cảm thấy lạc lõng.
Đó là cảm giác chung khi các nàng yêu nhau.
"Yêu càng nhiều, thật sự sẽ biến thành hận sao?"
Tình yêu phản tác dụng biến thành thanh con dao găm đâm vào tim, cùng một tình cảm, cùng trói buộc nhau, cùng chiếm hữu nhau, cùng yêu nhau, đau đớn cũng có nhau.
Tả Tịnh Viện quên mất việc tất cả mọi thứ trong mộng có thực sự tồn tại không, cũng quên mất câu nói kia cô có thật sự hỏi ra thành lời không.
Tình yêu có thật sự sẽ biến thành hận không, Đường Lỵ Giai?
Nếu không, em yêu chị nhiều như vậy, tại sao còn muốn chia tay với chị?
/
"Chuyện gì xảy ra khi trên tay đột nhiên xuất hiện tơ hồng?"
Tả Tịnh Viện cạch cạch gõ chữ rồi bấm vào tìm kiếm trên toàn trang mạng.
Hôm qua mưa cả một đêm, trời sớm tạnh trước khi Tả Tịnh Viện thức dậy. Tả Tịnh Viện ngủ được vài giờ, tỉnh lại chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh, đầu cũng đau, là triệu chứng thiếu ngủ điển hình.
Thật ra thì không phải là nàng tự mình tỉnh lại, mà là vì sợi tơ hồng kia. Lúc nàng nửa mơ nửa tỉnh thì sợi tơ hồng đột nhiên động đậy, kéo theo theo mạch máu của nàng đập lên điên cuồng, vì thế nàng liền như vậy mà tỉnh.
Sau khi tỉnh dậy, Tả Tịnh Viện theo lệ thường chăm chú nhìn cổ tay của mình nửa ngày, tơ hồng sau một thời gian dài rung rung cũng dần yên tĩnh, trở lại làm một sợi chỉ thẳng, rất thẳng.
Tả Tịnh Viện đau đầu, lại ở trên giường nằm một hồi, cuối cùng đành phải đứng lên như chấp nhận số mệnh của mình, mở điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm dữ liệu, mong tìm được một ít lời giải thích cho hiện tượng không được bình thường lắm như vậy.
Nhưng các cửa sổ được bật lên đều rất lộn xộn, hoặc là giải đáp sức khoẻ nên làm sao khi trên da xuất hiện vết đỏ, hoặc là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại với trang bìa xấu xí. Tả Tịnh Viện xoay người, chỉ cảm thấy bản thân đang lãng phí thời gian.
Ngay lúc nàng chuẩn bị tắt điện thoại từ bỏ ý tượng tìm kiếm, nàng đột nhiên tìm được một truyện ngắn trên tianya. Tên của nó là "Đột nhiên xuất hiện tơ hồng
Tả Tịnh Viện nhấp vào, phát hiện hoá ra là một bộ fanfic, tên của hai nhân vật là tên của 2 thành viên trong một nhóm nhạc nam đình đám ngày trước, nàng dùng tốc độ nhanh nhất đọc xong hết, phát hiện tác giả này viết thật sự không được tốt cho lắm. Học sinh tiểu học hành văn, cũng không có rèn luyện viết văn mỗi ngày, không chỉ có từ ngữ bừa bãi mà tình tiết cũng loạn, toàn bộ bài viết đều cứng ngắc và vô nghĩa, thậm chí còn chưa viết xong.
Chỉ là tác giả dựng nên một cái bối cảnh gốc, hai người nhất định có duyên phận với nhau cùng lúc phát hiện cổ tay của mình cùng cổ tay của đối phương được kết nối với nhau bằng một sợi tơ hồng mà không ai khác nhìn thấy được, tơ hồng không chỉ biến hoá co dãn theo cước bộ mỗi người, còn có thể dựa vào tình cảm thầm mến dành cho nhau mà rung động, cứ như vậy mà truyền đạt từng thông điệp rất nhỏ cho đối phương.
Sau đó, sau một hồi liền im bặt, tác giả chưa viết xong đã trốn mất dạng.
Tả Tịnh Viện cầm điện thoại, phát ngốc hết nửa ngày.
Tơ hồng nhẹ hạ xuống.
Tả Tịnh Viện quay đầu, đưa tay chạm vào, không ngoài dự đoán lại thất bại thêm một lần nữa, đầu ngón tay của nàng dừng trên cổ tay của chính mình, ngón tay cảm nhận được nhịp đập rất nhẹ.
Nếu sự rung động này là tình cảm của em dành cho chị.
Hay là ngược là.
Hay là.......ràng buộc lẫn nhau bằng một sợi chỉ vô hình, em và chị đều như vậy.
Đây là chú định gì đó sao? Một lúc nào nhất định sẽ xuất hiện một sợi tơ hồng, buộc chặt lấy cổ tay của chị và em, buộc chặt lấy máu tươi đang chảy trong tim, nó nhất định là từng mảnh nhỏ của hoa hồng, chỉ có thể vô thanh vô tức nhắc nhở: không buông, đã không buông, tại sao không quay đầu lại?
Tả Tịnh Viện đột nhiên ôm mắt, che hai mắt mình lại, trong phòng rõ ràng là không có ai, nàng vẫn muốn che dấu khoé miệng cùng khoé mắt đang cong lên.
Hoá ra chị cũng không buông tay em a.
/
Khi đã thật sự quen với sự tồn tại của nó, cũng chân chính thừa nhận không buông bỏ được thói quen này.
Hậu trường công diễn luôn đầy vội vàng lộn xộn, Tả Tịnh Viện thay xong trang phục công diện, im lặng đứng trên lối đi nhỏ bên trong chờ bắt đầu ca khúc mở màn.
Tơ hồng trong bóng tối sẽ có vẻ trông bắt mắt hơn, đỏ tươi, đỏ như nốt chu sa trong lòng nàng, như vết máu đọng trên cổ họng, như cánh hoa mắc kẹt trong cổ họng nàng, không nuốt xuống được cũng không thể lấy ra được. Nó cũng bùng cháy rực rỡ trong tầm mắt của nàng.
Tơ hồng kéo lấy cổ tay của Tả Tịnh Viện, duỗi thẳng về phía trước, như một sợi dây trầm mặc trong không trung.
Tả Tịnh Viện nhìn theo nó, chậm rãi ngẩng đầu.
Ở đầu kia của đường hẹp nhỏ, Đường Lỵ Giai nghiêng đầu nhìn nàng. Tơ hồng trên cổ tay của cả hai, đột nhiên hơi rung lên trong không khí.
Tựa như một tiếng xôn xao, trời đất đều trở nên tĩnh lặng.
Tơ hồng còn chưa kịp rơi xuống, Tả Tịnh Viện đã cảm thấy bản thân nhìn thấy được ý cười ngắn ngủi nơi đáy mắt.
Đường Lỵ Giai đứng đối diện nàng, chậm rãi nâng tay trái lên.
___________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com