Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 12 : Điên ( P1 )


Tài xế taxi thỉnh thoảng cứ liếc trộm vị khách dáng người nhỏ gầy ngồi ở ghế sau. Cô ta khoác chiếc áo măng tô lớn màu đen lấm tấm những hạt mưa phùn, gương mặt trắng bệch vì lạnh khuất phân nửa sau mái tóc nâu loà xoà rũ xuống phía trước. Vị khách này chỉ đem theo một vali nhỏ gọn bên mình, mà hiện tại cô ta cũng không giống như những vị khách bình thường, chẳng nghịch điện thoại mà cũng chẳng buồn nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Nói đúng ra thì trên con đường đêm vắng lặng leo lét ánh đèn thế này cũng chẳng có gì để ngắm, nhưng dáng vẻ ngồi bất động của cô ta khiến cho tài xế không khỏi sợ sệt mơ hồ.

"Anh đừng lo. Tôi không phải ma đâu."

Vị khách đột ngột nói, giọng cô ta nhẹ và lạnh tanh như những giọt mưa li ti bên ngoài cửa kính xe. Tài xế giật mình đánh thót, thấy người kia ngẩng đầu nhếch miệng cười nhạo mình trong kính chiếu hậu. Gương mặt cô ta rất bình đạm, đôi mắt rũ đuôi tuy mang nét buồn man mác nhưng tuyệt đối không hề quỷ dị như người tài xế đã tưởng tượng. Vị khách xoa xoa hai bàn tay thanh mảnh vào nhau, thổi mấy hơi cho ấm, rồi đút chúng vào túi áo măng tô. Tài xế cười giả lả, đánh tay lái vòng lên đường hướng về đỉnh đồi, miệng ngắc ngứ bắt chuyện:

"Haha... Tôi không có ý đó. Nhưng mà cô nghĩ đi... vào một đêm mưa như thế này lại nhận được cuộc gọi đón khách tại nghĩa địa... hơn nữa vị khách đó còn muốn đến nhà thương điên trên đỉnh đồi hẻo lánh... cũng có chút kì quái đó..."

Vị khách phì cười, thoải mái ngả đầu ra ghế bọc da, mắt nhắm lại nhưng miệng vẫn trả lời tài xế: "Vậy mà anh cũng chịu đến đón tôi là tốt rồi. Nếu không tôi cũng không biết phải làm sao. Còn tên tài xế taxi tôi đón ở sân bay, đã nói anh ta chờ một chút, tôi vào viếng mộ rồi ra ngay. Vậy mà lúc trở lại đã không thấy đâu, cả tiền xe cũng không lấy, cứ thế bỏ đi mất dạng."

"Vậy chắc anh ta cũng sợ... Haha... Có điều... muốn viếng mộ thì cứ để buổi sáng đi, cô còn vừa mới xuống máy bay, nên nghỉ ngơi mới phải. Sao cô lại chọn cái giờ này..."

Vị khách thôi không ngả đầu ra sau nữa. Cô ta ngồi thẳng dậy, ánh mắt đột nhiên trở nên xa xăm: "Bởi vì tôi đã hứa, khi quay về sẽ lập tức đi thăm người ấy."

"Người đó... là ai vậy? Người thân của cô hả?" – tài xế giảm tốc độ chậm lại khi ngày càng tiến đến gần chiếc cổng sắt lớn.

"Không. Đó là một người bạn của tôi." – vị khách lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

Chiếc taxi cuối cùng cũng dừng lại. Vị khách xách vali của mình xuống, trả tiền cho tài xế rồi bấm chuông. Từ chiếc loa nhỏ gắn trên cột cổng truyền đến một giọng nữ dịu dàng lịch sự:

<<Xin cho biết quý danh?>>

"Tôi là bác sĩ Bae Juhyun."

<<A, viện trưởng Kim đang chờ cô. Mời cô vào trong.>>

Cánh cổng sắt đồ sộ tự động mở ra. Juhyun một tay xách vali, một tay cho vào túi áo măng tô, bước đi chậm rãi trên con đường trải sỏi. Tiếng mưa tí tách và tiếng gót giày trên đá lạo xạo vang lên rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh, không gian xung quanh cũng vô cùng heo hút vắng vẻ gây cảm giác rợn người như trong những bộ phim kinh dị. Thỉnh thoảng những cơn gió lạnh lại làm đung đưa bóng đen từ những cành cây soi xuống đất. Juhyun vẫn lầm lũi bước, đầu hướng thẳng về phía toà nhà lớn có cánh cửa gỗ to. Một người khoác áo blouse trắng đang đứng đợi cô phía trước, trên môi là một nụ cười nhàn nhạt, nhưng cũng không quá mức xa cách. Juhyun mỉm cười lại khi bước từng bước lên bậc tam cấp. Người kia bắt tay cô, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, mở cửa dẫn cô vào trong.

"Phiền chị phải vất vả lặn lội đến đây giữa đêm hôm mưa gió thế này, bác sĩ Bae."

"Viện trưởng Kim đừng nói vậy. Đều là chủ ý của tôi cả mà. Tôi mới là người làm phiền viện trưởng."

Ngay sau cánh cửa gỗ lớn là một sảnh rộng sơn màu kem nhạt sáng sủa. Không khí bên trong khác hẳn bên ngoài, ấm áp và sinh động hơn. Trên chiếc ghế sofa lớn và mấy chiếc ghế bành xung quanh có mấy người đang túm lại bên màn hình TV xem phim truyền hình. Góc bên này thì có hai người đang ngồi đánh cờ với nhau. Một vài đứa trẻ ôm những con thú bông hay búp bê chơi đùa với nhau trên tấm thảm lông cừu lớn giữa phòng. Xen giữa bọn họ là những y tá mặc đầm xanh dương nhạt đứng hỗ trợ, thỉnh thoảng lại can ngăn một cuộc cãi vã của bọn nhóc, hoặc là lấy thêm bánh quy cho những người đang xem TV. Ngoại trừ y tá có nét mặt dịu dàng và kiên nhẫn thì những người còn lại đều có chút thơ thẩn, nhưng trông họ rất vui vẻ. Nhìn sơ qua thì có cảm giác như đây là một đại gia đình cực kì hạnh phúc.

Đi qua khỏi sảnh lớn rồi, Juhyun cùng người kia lên lầu, bước dọc theo một hành lang ngang qua các căn phòng nhỏ có một cửa đi và một cửa sổ có rèm che. Hầu hết các căn phòng đều tối om, những phòng sáng đèn thì có thể thấy y tá đang loay hoay bên trong giúp đỡ một vài cụ già dọn giường, không thì là đọc truyện cổ tích cho một đứa bé đang ngoan ngoãn đắp chăn ngang ngực.

"Mỗi bệnh nhân ở đây đều có một phòng riêng như chị đang thấy. Ở cuối và đầu hành lang đều có phòng trực của y tá để tiện theo dõi và chăm sóc bệnh nhân. Riêng phòng của bác sĩ thì nằm ở tầng khác. Để em dẫn chị về phòng nghỉ ngơi trước."

"Điều hành một nơi lớn như vậy, chắc viện trưởng cũng khá vất vả?" – Juhyun hỏi khi hai người bước vào thang máy.

"Cũng không đến nỗi." – người kia lắc đầu – "Tất cả mọi người đều giúp đỡ tôi rất nhiều, cho nên công việc của em cũng không quá khó khăn. Sau này hy vọng chị cũng có thể giúp đỡ em như vậy."

"Tôi mới phải nhờ viện trưởng chiếu cố mình. Một bác sĩ mới chưa có kinh nghiệm như tôi thì giúp đỡ được gì chứ."

"Chị đừng khách sáo. Đã đến đây thì giống như người một nhà rồi. Người một nhà là người thân, sao có thể quá khách sáo với nhau được. Chị đừng gọi em là viện trưởng này viện trưởng nọ nữa, gọi tên được rồi."

"Dù sao viện trưởng cũng là tiền bối, tôi đâu thể nào thất lễ."

"Chị lại khách sáo rồi. Tuy em là tiền bối nhưng em vẫn ít tuổi hơn chị mà. Không sao đâu, em cũng muốn gọi chị là Juhyun thay cho ba chữ "bác sĩ Bae" xa cách."

"Chị hiểu rồi, Yerim."

Juhyun nói rồi cúi đầu bật cười. Yerim nhìn thấy cử chỉ này của cô, nheo mắt hỏi: "Có gì thú vị sao?"

"Không. Chỉ là... đã từng có người nói với chị mấy lời giống như vậy."

"Người đó hẳn là có vị trí nhất định trong lòng chị." – Yerim trầm giọng như thủ thỉ. Sau đó duỗi vai, thở hắt một cái: "Thật ra, mấy lời đó em học từ một bệnh nhân đấy."

Cửa thang máy mở ra. Hai người lại tiếp tục bước dọc một hành lang dài chính giữa hai dãy phòng liên tiếp nhau. Diện tích những phòng này lớn hơn phòng bệnh nhân ở lầu dưới. Yerim rút chùm chìa khoá lớn ra, tiếng leng keng vang vọng khắp hành lang vắng lặng, lấy ra một chiếc rồi giao cho Juhyun, gõ gõ tay lên cánh cửa trước mặt bọn họ.

"Từ nay phòng này là của chị. Em đã bảo lao công dọn dẹp lại một chút cho đỡ bụi. Tạm thời tối nay chị cứ dùng nghỉ ngơi trước, ngày mai có thể sắp xếp lại theo ý thích. Nếu cần gì thì cứ dùng điện thoại bàn gọi, muốn gặp em thì ấn số 1."

"Được rồi, cám ơn em. Chị đi nghỉ trước, em cũng nghỉ sớm đi."

"Chào chị, Juhyun. Mai gặp. À, ngủ ngon nhé."

"Em cũng vậy."

Juhyun đứng trước phòng mình, đợi Yerim bước vào thang máy rồi mới mở cửa. Căn phòng thiếu hơi người có chút lạnh lẽo, nhưng đúng như lời Yerim đã nói, nhờ có lao công dọn dẹp cho nên không có mùi bụi cũ kĩ. Juhyun bật công tắc đèn, cả căn phòng tràn ngập trong ánh sáng trắng ngà dìu dịu. Trong phòng có một chiếc ghế bành lớn đặt đối diện lò sưởi, một bàn làm việc kê sát cửa sổ thứ nhất, một chiếc giường đơn có rèm che kê sát cửa sổ thứ hai, một kệ sách đặt trong góc tường gần bàn làm việc, một bàn trà nhỏ đặt gần ghế bành có ấm đun nước và chiếc rổ mây nâu, trong rổ là tách sứ trắng, muỗng và mấy gói đường, trà, cà phê pha sẵn. Juhyun treo áo măng tô âm ẩm của mình lên giá gắn trên cánh cửa. Cô xắn tay áo sơ mi, soạn quần áo trong vali vào chiếc tủ gỗ kê sát tường, sau đó lấy khăn bông và áo ngủ đem vào phòng tắm. Trong lúc đợi nước nóng xả đầy bồn tắm nằm, Juhyun nhìn một lượt căn phòng mới của mình. Điều kiện cũng khá tốt. Cô rút ngẫu nhiên mấy quyển sách trên kệ, đều là sách tâm thần học, không thì cũng liên quan đến thần kinh học. Một số quyển Juhyun đã từng đọc qua trong thời gian học đại học, một số quyển rất cũ thì cô chưa thấy bao giờ. Juhyun lấy mấy quyển ấy ra đặt trên bàn làm việc, định bụng khi nào rảnh rỗi sẽ nghiên cứu.

Tối hôm đó Juhyun cứ trằn trọc không ngủ được mặc dù Yerim đã chúc cô ngủ ngon. Tất cả những sự kiện và kí ức lộn xộn chồng chéo lên nhau lướt ngang qua tâm trí cô mãi không chịu ngừng. Juhyun không biết mình nhộn nhạo vì cái gì, có lẽ là do sắp được tiếp xúc với những bệnh nhân thật sự mà trước nay cô chỉ mới biết qua sách vở, mà cũng có lẽ chỉ là do lạ chỗ thôi. Nhưng dù là vì bất cứ lí do gì đi chăng nữa, bắt đầu từ ngày mai cuộc đời cô cũng sẽ bước sang trang mới. Ngày mai cô sẽ được thực hiện ước mơ mình đã luôn ấp ủ, đó là làm một bác sĩ tâm thần.

oOo

Sáng hôm sau Juhyun thức dậy rất sớm dù đêm qua không ngủ được bao nhiêu. Cô pha cho mình một tách cà phê, thong thả nhấm nháp trong lúc ngắm mặt trời lên bên ngoài khung cửa sổ, tự nhủ bản thân phải cố kìm nén sự phấn khích trong lòng. Đến tầm bảy giờ ba mươi Yerim đến gõ cửa rủ cô cùng đi ăn sáng. Juhyun cũng chẳng mặn mà gì lắm với món bánh pancake thơm lừng. Điều duy nhất khiến cô thấy hứng thú chính là mấy mẩu chuyện vụn vặt Yerim kể về việc chăm sóc các bệnh nhân, và lời hứa sẽ cho cô đi thăm qua tất cả các bệnh nhân trong viện.

"Phải nói điều này với chị trước, bệnh nhân ở đây thật ra gốc gác không hề đơn giản." – Yerim dùng khăn giấy lau sạch tay rồi vứt vào thùng rác – "Nhìn tới nhìn lui đều là những cậu ấm cô chiêu, ông bà chú thím những gia đình có tiếng nhưng chẳng may bị "điên". Họ được gửi vào đây và giấu kín thân thế để bảo vệ danh tính gia đình. Hồ sơ của họ cũng được bảo đảm tuyệt mật, chỉ có một mình em biết thôi."

"Vậy tại sao em lại nói cho chị biết điều này?" – Juhyun nheo mắt, bệnh án trên tay cô đột nhiên không còn chút giá trị nào nữa. Đó chỉ là những giấy tờ được thay tên đổi họ.

"Vì em nghĩ chắc sẽ có lúc chị cần đến." – Yerim mỉm cười, khoé môi chứa đầy ẩn ý.

Hai người họ lần lượt đi thăm qua các bệnh nhân. Có những người mắc kẹt trong quá khứ, có những người bị ám ảnh dày vò, có những người chỉ đơn giản là không có nhận thức. Nhưng trong số đó cũng có một số người mà Juhyun cho là rất dễ thương, đó là những người có nhận thức lệch lạc, giống như một đứa trẻ đang nhìn đời bằng đôi mắt ngây thơ, và phân tích mọi thứ bằng đầu óc đơn giản đến đáng yêu. Điều mà Juhyun cảm thấy hứng thú nhất ở những bệnh nhân tâm thần là, không biết cảm xúc và nhận thức của bọn họ hoạt động như thế nào, có giống như những người "bình thường" hay không. Khi họ cười, khóc, giận dữ hay buồn bã, có phải chỉ là do cơ chế tự động của cơ thể không? Hay trái tim của họ cũng biết rung động dù lí trí đã bị duyệt vào loại không còn tác dụng.

"Có mệt không Juhyun? Em thấy chị có vẻ thơ thẩn." – Yerim dừng lại trước khi mở cửa phòng kế tiếp. Đó là căn phòng cuối cùng trên dãy hành lang mà hai người họ đang đi.

"Chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện." – Juhyun lật giở bệnh án kế tiếp – "Người ta thường nói người điên giống như trẻ con vậy, em có nghĩ thế không?"

"Ai cũng vấn đề của riêng mình. Nhưng mà đối với vài trường hợp thì, quả thật người điên chẳng khác nào trẻ con." – Yerim mỉm cười – "Giống như vị bệnh nhân này vậy."

Cánh cửa phòng 610 được mở ra. Bệnh nhân đang ngồi trên giường đang ôm một con gấu bông nhỏ, đôi mắt thơ thẩn nhìn ra khung cửa sổ đầy nắng. Ánh sáng bao bọc dáng vẻ cô độc của cô ta khiến khung cảnh có phần huyền ảo. Yerim cất tiếng gọi:

"Kang Kang."

Bệnh nhân quay đầu lại, nhìn thấy Yerim cô ta liền mỉm cười rạng rỡ: "Bác sĩ Rim Rim!"

Nụ cười đó so với ánh nắng bên ngoài cửa sổ còn ấm áp và tươi tắn hơn gấp vạn lần.

Juhyun lặng người. Nụ cười kia thật giống với nụ cười của người đó.

"Kang Kang đã ăn sáng chưa?" – Yerim tiến đến ngồi xuống bên cạnh Kang Kang, dùng giọng điệu rất giống người mẹ yêu chiều hỏi han con cái.

"Rồi. Kang Kang ăn rất ngon." – cô gật đầu lia lịa, bấy giờ mới để ý đến người đang đứng im lặng bên cửa – "A! Có người đến thăm Kang Kang kìa!"

Bộ dạng vui mừng của Kang Kang khiến Juhyun chạnh lòng. Cô đã đọc qua bệnh án của Kang Kang, cô ta được đưa vào viện từ lúc nhỏ, hẳn là không có ai làm bạn, lại còn ít được người thân ghé thăm. Hẳn Kang Kang phải cô đơn lắm.

Cô đơn là một cảm giác tương đối đáng sợ với đa số người "bình thường". Juhyun tự hỏi Kang Kang có biết "cô đơn" là gì hay không, khi thấy có người đến thăm mình trong lòng vui vẻ đến thế nào. Juhyun mỉm cười đi đến gần Kang Kang, xoè bàn tay ra trước mặt người kia:

"Chào cô Kang Kang, tôi là Bae Juhyun."

Kang Kang mở to mắt kinh ngạc, cô nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Juhyun trong bàn tay to rộng của mình, kéo ghì người kia vào một cái ôm bất ngờ.

"Ju Ju! Ju Ju đến rồi!"

Juhyun theo phản xạ định đẩy Kang Kang ra, nhưng rồi nhớ lại mình đang tiếp xúc với một người điên, phân bua giải thích là điều không cần thiết. Thế nên Juhyun cứ để người kia ôm mình như vậy. Bởi vì... Kang Kang trông có vẻ rất vui.

"Kang Kang, không được quậy Juhyun. Juhyun cũng là bác sĩ như Rim Rim đấy." – Yerim phật ý lên tiếng, gỡ cánh tay Kang Kang ra khỏi người Juhyun.

"Không phải! Là Ju Ju mà!" – Kang Kang phụng phịu không muốn rời. Nhưng vừa nhìn thấy cái cau mày của Yerim, cô liền buông tay.

"Được rồi Yerim." – Juhyun nhìn bộ dạng uất ức của Kang Kang, cố nhịn cười nói với Yerim "Chị không thấy phiền đâu."

Thật ra Kang Kang vóc người khá cao lớn ( so với Juhyun ) nên khi Juhyun bị ôm lọt thỏm vào lòng cô ta nhìn có chút kì cục, còn chưa nói đến chuyện Kang Kang có gương mặt rất xinh đẹp. Nếu như cô ta không bị điên, nhất định đã trở thành một người đặc biệt đáng ngưỡng mộ. Cũng giống như người đó, nếu như người đó không ra đi sớm như vậy, lúc này hẳn đã trở thành một người đặc biệt đáng để Juhyun ngưỡng mộ.

Tiếc cho những phận người, sinh mạng mong manh không thể nắm trong tay, số mệnh nghiệt ngã không thể trốn tránh được.

Juhyun và Yerim ở lại chơi với Kang Kang lâu hơn những bệnh nhân khác một chút, bởi vì cô đã là người cuối cùng trong danh sách, mà bản thân Juhyun cũng có hứng thú với vị bệnh nhân này. Juhyun không rõ cảm giác quyến luyến trong lòng có phải do Kang Kang có nụ cười giống người đó hay không, nhưng mà cô cảm thấy rất vui vẻ khi ở cạnh Kang Kang. Lúc hai người phải ra về, Kang Kang liền tỏ thái độ buồn bã rõ rệt. Cô nắm góc áo blouse của Juhyun, trề môi như trẻ con làm nũng:

"Ju Ju đừng đi. Ju Ju ở lại với Kang Kang đi!"

"Kang Kang không được như vậy." – Yerim lại cau mày – "Ju Ju và Rim Rim còn có việc phải làm."

"Kang Kang , lần sau Ju Ju lại đến thăm Kang Kang, có được không?" – Juhyun dàng mỉm cười, khéo léo gỡ bàn tay đang nắm góc áo mình ra.

"Wan Wan cũng nói vậy, nhưng mà lúc nào lần sau cũng lâu lắm lắm ấy..." –Kang Kang xụ mặt nhưng cũng ngoan ngoãn buông tha cho Juhyun.

"Ngày mai Ju Ju lại đến thăm Kang Kang mà." – Juhyun xoa đầu Kang Kang giống như khen ngợi.

Yerim nhìn thấy cảnh chia tay quyến luyến ấy cũng buồn cười, vỗ vỗ vai Kang Kang trấn an :"Từ nay ngày nào Ju Ju cũng đến thăm Kang Kang hết, chịu chưa?"

"Chịu!" – Kang Kang hùng hổ gật đầu, sau đó vẫy tay loạn xạ – "Mai gặp lại nha Ju Ju! Mai gặp lại nha Rim Rim!"

Yerim thấp giọng nói với Juhyun, trong lời mang theo ý trêu chọc: "Mới gặp có một lần mà Kang Kang đã bị chị hút hồn rồi."

Juhyun hơi ngượng, cô nói qua kẽ răng trong khi vẫn vẫy tay chào Kang Kang – "Làm gì có. Chẳng qua do chị mới đến thôi."

"Á! Khoan đã Ju Ju ơi!" – Kang Kang đột nhiên hốt hoảng nhảy khỏi giường, chạy nhanh về phía Juhyun – "Ju Ju quên hôn Kang Kang rồi!"

Câu nói của Kang Kang khiến Baek Hyun ngượng đỏ cả mặt. Cô bối rối quay sang Yerim: "Chuyện này là sao?"

"Mỗi lần Wan Wan thăm Kang Kang về đều hôn cậu ấy một cái." – Yerim phì cười – "Xem ra Kang Kang đã đặt chị lên ngang hàng Wan Wan rồi, em còn chưa được cậu ấy đòi hôn lần nào."

"Em đừng trêu chị nữa!" – hai má Juhyun vẫn đỏ bừng – "Kang Kang, mai Ju Ju lại đến thật mà, không cần... hôn đâu."

"Không được! Lỡ Ju Ju thất hứa thì sao! Không chịu! Ju Ju phải hôn Kang Kang! Ju Ju phải hôn Kang Kang!"

Kang Kang giãy nãy ồn ào hết cả hành lang khiến vài y tá gần đó cũng phải ngoái lại nhìn. Juhyun ngượng càng thêm ngượng, không còn cách nào khác đành chấp nhận yêu cầu của Kang Kang. Cô thầm rủa trong lòng Wan Wan là ai lại khiến cho cô gặp rắc rối như vậy.

Kang Kang ngoan ngoãn khuỵu gối thấp xuống cho vừa tầm Juhyun bởi vì cô cao hơn người kia đến cả cái đầu, điều này lại càng khiến Yerim cười to hơn, và khiến mặt Juhyun đỏ hơn. Cô hôn phớt lên trán Kang Kang một cái, môi chạm trúng mấy sợi tóc loà xoà từ cái tổ quạ trên đầu người kia. Lúc này Kang Kang mới thoả mãn vẫy tay tiễn Yerim và Juhyun đi.

Thật sự là giống hệt như trẻ con mà!

oOo

Những ngày sau đó Juhyun quả thật giữ đúng lời hứa, luôn đến chơi với Kang Kang. Cô cảm thấy nửa phần hứng thú, nửa phần tội nghiệp cho hoàn cảnh của cô ấy. Vì một tai nạn về điện lúc nhỏ mà Kang Kang trở nên không bình thường, bố mẹ cô dù vẫn đóng viện phí đầy đủ, thậm chí còn đòi cho cô vào danh sách chăm sóc đặc biệt cao cấp nhưng lại chẳng mấy khi ghé thăm, nếu không muốn nói phũ phàng là chẳng bao giờ thấy mặt. Chỉ có một cô gái vẫn đều đặn đến thăm Kang Kang, nhưng cũng phải tầm sáu tháng mới ghé một lần. Kang Kang quả thật rất cô đơn.

Đó là tất cả những gì Juhyun biết về Kang Kang cho đến hiện tại.

Hôm nay lúc Juhyun đến thăm Kang Kang thì nghe trong phòng bệnh đang náo loạn. Y tá liên tục can ngăn cái gì đó, thế nhưng nửa bước cũng không dám tiến vào phòng. Juhyun chen qua đám người hỗn loạn, nhìn vào trong thì thấy áo quần đầu tóc Kang Kang ướt hết mấy mảng lớn, trên tay cậu cầm một cây kéo chĩa thẳng về phía y tá khiến cô sợ xanh mặt.

"Kang Kang... Bình tĩnh đi..." – y tá nói, giọng mất hết âm sắc.

"Lại đây, Jin Jin lại đây, giúp Kang Kang với." – vẻ mặt Kang Kang cực kì ngây thơ, đôi mắt trong veo như trẻ nhỏ nhìn y tá. Tuy biểu cảm của cô có vẻ cực kì vô hại nhưng tư thế cầm kéo lại giống như đang muốn làm càn.

Nếu là người bình thường, bị người khác chĩa kéo vào mặt nhất định sẽ không bao giờ nghe lời mà tiến lại gần, nhất là khi "người khác" đó lại là một "người điên". Thế nhưng Juhyun cũng đã thấy qua những "người bình thường" tuy không cầm kéo nhưng vẫn có thể đâm người khác những nhát rất sâu, dù họ có nhận thức hoàn toàn ổn định. Nhiều khi "người bình thường" còn đáng sợ hơn cả "người điên". Cho nên Juhyun muốn tin tưởng vào đôi mắt trong veo không hề gợn một tia suy tính của Kang Kang, bởi vì cô biết Kang Kang sẽ không bao giờ có ý hãm hại ai dù cô ấy có vô tình gây hoạ đi chăng nữa.

Kang Kang chỉ đang cố tìm người giúp mình thôi mà.

"Kang Kang!" – Juhyun lớn tiếng gọi, tiến về phía Kang Kang, mặc kệ y tá hết lời can ngăn đang níu cánh tay cô.

"A! Ju Ju! Ju Ju đến thăm Kang Kang hả?" – Kang Kang ngay lập tức nở nụ cười tươi tắn như mọi lần Juhyun đến phòng cô. Juhyun tiến lại ngày càng gần hơn, dù mũi kéo đang chĩa thẳng hướng tim cô.

"Ừ. Kang Kang đang làm gì vậy?" – nở nụ cười đáp lại không một chút lo lắng, Juhyun dịu dàng hỏi Kang Kang, vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo trước mặt.

"Đúng rồi! Ju Ju giúp Kang Kang... Ju Ju giúp Kang Kang đi! Jin Jin không chịu giúp Kang Kang gì hết. Jin Jin xấu lắm!" – Kang Kang lại trưng ra vẻ mặt giận dỗi như đứa con nít không được ăn kẹo.

"Được rồi, để Ju Ju giúp Kang Kang nha. Kang Kang muốn làm gì? Sao lại cầm kéo? Kang Kang làm Jin Jin sợ đó." – Juhyun nhẫn nại giải thích, tìm cách tước cây kéo khỏi tay Kang Kang. Dù sao để cô ấy cầm cũng có chút nguy hiểm, lỡ cô ấy tự làm mình bị thương thì...

"Gội đầu... Cắt tóc... Wan Wan sắp đến rồi. Wan Wan sẽ chê tóc Kang Kang bẩn, chê tóc Kang Kang bù xù như đống rơm."

Juhyun bấy giờ mới an tâm hơn đôi chút, tuy là trong lòng cũng đột nhiên len lỏi một cảm giác khó chịu lạ lùng. Cô mỉm cười, xoè tay ra trước mặt Kang Kang : "Đưa kéo cho Ju Ju. Ju Ju giúp Kang Kang gội đầu, giúp Kang Kang cắt tóc, được không?"

Kang Kang nghe vậy liền rất vui vẻ như chỉ chờ đợi có thế. Cô ngoan ngoãn đặt cây kéo vào lòng bàn tay Juhyun rồi đi vào nhà tắm. Juhyun để kéo lên bàn, lại thấy y tá vội vã đem cất liền gọi giật, vẻ mặt rất không hài lòng:

"Để cây kéo lại đó đi. Cô không nghe thấy gì sao? Cô ấy chỉ muốn cắt tóc thôi mà."

"Nhưng... nhưng mà... viện trưởng đã dặn..." – y tá lắp bắp, trông có vẻ rất khó xử.

"Cứ làm theo lời bác sĩ Bae."

Juhyun vừa định mở miệng nói: "Tôi chịu hết mọi trách nhiệm cho." thì đã nghe Yerim lên tiếng. Không biết đứng đây từ khi nào, đôi mắt nheo nheo nhìn cô tinh quái. Yerim quay sang nói với y tá: "Từ nay Kang Kang do Juhyun trách, tôi sẽ sắp xếp bệnh nhân khác cho cô." rồi phẩy tay ý bảo y tá rời đi.

"Yerim, em đến từ lúc nào vậy?"

"Vừa đủ để chứng kiến màn "anh hùng cứu mỹ nhân" của chị Hay em nên nói là "giải oan cho người vô tội" mới đúng?"

"Chuyện vừa rồi tôi tin là Kang Kang thật sự không..."

"Được rồi." – Yerim ngắt lời Juhyun, nhưng vẫn giữ giọng điềm đạm thân mật với cô – "Cô gái kia cũng chỉ là y tá, không phải bác sĩ tâm thần như hai chúng ta."

"Nói vậy là có ý gì?" – Juhyun cau mày. Cho đến giờ người duy nhất mà cô không nắm bắt được tâm tư không phải các bệnh nhân tâm thần mà chính là Yerim. Thế nên mới nói nhiều khi "người bình thường" còn đáng sợn hơn cả "người điên". Xung quanh Yerim dường như luôn có một màng sương mù tuy không dày nhưng cũng đủ mờ ảo khiến Juhyun không tài nào nhìn rõ được con người Yerim.

"Em cũng tin Kang Kang. Em tin cả chị nữa." – Yerim đặt tay lên vai Juhyun, nhìn thẳng vào mắt cô – "Cho nên Kang Kang giao cho chị nhé."

"Cái gì?"

"Bệnh nhân tâm thần đầu tiên trong sự nghiệp của chị." – Yerim mỉm cười – "Vào trong giúp cậu ấy đi."

oOo

Lúc Yerim vào trong phòng tắm đã thấy Kang Kang ngoan ngoãn ngồi bên bồn nghịch nước. Cô nhón người nhấc vòi hoa sen xuống, chỉnh cho nhiệt độ nước vừa phải rồi gọi:

"Kang Kang, lại đây."

Người kia từ lúc Juhyun bước vào đã quan sát cô không thiếu một động tác nào, giờ nghe Juhyun gọi mình liền cun cút chạy đến ngoan ngoãn ngồi bẹp xuống sàn phòng tắm. Thật sự giống như trẻ nhỏ, Juhyun thầm nghĩ như vậy. Tư thế của Kang Kang khiến cô nhớ lại lúc còn bé cũng được mẹ gội đầu cho. Những lúc như vậy cô rất hạnh phúc gối đầu lên chân mẹ, nghe dòng nước len lỏi trong kẽ tóc mình và bàn tay dịu dàng của mẹ vuốt ve da đầu, còn được nghe mẹ kể chuyện hay hát mấy câu vu vơ bằng chất giọng ngọt ngào. Không biết ngày trước Kang Kang có được như vậy không?

"Ngửa đầu ra, tựa lên chân Ju Ju này. Đúng rồi." – Juhyun ngồi trên một cái ghế, mặc kệ quần sẽ bị nước thấm ướt mà để yên cho Kang Kang gối đầu lên chân mình. Cô mở vòi, nước phun ra thành tia thấm dần lên mái tóc rối bời của Kang Kang. Juhyun cẩn thận làm ướt sơ tóc của cô ấy, sau đó lấy lược chải qua một lần rồi quấn khăn quanh người Kang Kang. Trước khi cầm kéo lên, Juhyun cúi đầu nói vào vành tai nhọn nhọn như tiểu yêu tinh của Kang Kang:

"Ju Ju không biết cắt kiểu đâu, chỉ tỉa tóc cho Kang Kang thôi nhé?"

"Ừm ừm! Ju Ju cắt sao cũng được!" – Kang Kang gật đầu lia lịa – "Miễn là tóc Kang Kang không giống đống rơm thì thế nào Wan Wan cũng sẽ thích hết!"

"Một lời Wan Wan hai lời Wan Wan..." – Juhyun không nghe ra tông hờn dỗi trong giọng mình, thuận tay giữ đầu Kang Kang vào vị trí ngay ngắn – "Vậy nếu cạo hết tóc thì Wan Wan có thích không?"

"A ha! Như vậy càng tốt! Cạo hết tóc thì tóc sẽ không bao giờ giống đống rơm nữa! Ju Ju thông minh quá! Vậy cạo cho Kang Kang đi!" – Kang Kang cực kì vui vẻ reo lên như trẻ nhỏ được tặng quà.

Juhyun bật cười trước tư duy ngây ngô của Kang Kang, cô cẩn thận nhấp mớ tóc gáy loà xoà của người kia, tránh để lưỡi kéo lạnh chạm cào cổ cô ấy: "Ju Ju nói đùa thôi. Kang Kang có tóc nhìn xinh hơn. Không cạo hết tóc Kang Kang được đâu."

"Vậy hả..." – Giọng Kang Kang có chút xìu xuống, vì Juhyun đang ngồi sau lưng nên không thấy được biểu cảm của cô ấy – "Nếu vậy thì... khi nào Wan Wan sắp đến Ju Ju lại cắt tóc cho Kang Kang nha!"

"Được rồi. Chừng nào Wan Wan đến?"

"Sắp rồi!" – Kang Kang nhìn đồng hồ trên cổ tay – "Khoảng nửa tiếng nữa."

Juhyun định nói gì đó nhưng cuối cùng đành nuốt xuống cổ họng. Cô chăm chú tỉa tóc cho Kang Kang, thỉnh thoảng lại trò chuyện cùng cô ấy đôi ba câu. Kang Kang hôm nay thật sự vui vẻ lắm, vẫn luôn miệng nhắc đến Wan Wan. Xem ra đó là một người rất quan trọng với cô ấy. Cũng phải thôi, Kang Kang không có ai ngoài bác sĩ y tá ở đây làm bạn, mà Wan Wan là người duy nhất nối kết cô với thế giới bên ngoài, hơn nữa Wan Wan còn xuất hiện trong cuộc sống của cô từ rất lâu rồi, tất nhiên đối với Kang Kang, Wan Wan phải rất quan trọng. Juhyunthầm nén tiếng thở dài, là do cô đang cảm thương cho tình cảnh của Kang Kang hay là gì khác nhỉ?

v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: