Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chăn

"Anh Chiến!"

"Nhìn em này!"

Vương Nhất Bác từ căn nhà sát vách chạy sang, trên người là quần yếm kẻ sọc nhỏ màu xám trắng, bên trong là áo thun trắng mỏng manh. Bên ngoài xỏ thêm áo khoác chống nắng không gài khoá, hai tà áo bay phất phơ. Ống quần yếm rộng thùng thình, dài chạm gót phủ lên đôi dép kẹp màu xanh lá. Nhìn cậu bây giờ chính xác là bơi trong mớ quần áo kì lạ ấy.

Trên đầu Vương Nhất Bác đội chiếc nón cói rộng vành, mấy sợi cói đan chéo đan dọc kết thành vành nón to lớn như cánh diều.

Vương Nhất Bác mặt mày hớn hở, một tay giữ nón, chân xỏ dép kẹp chạy loẹt xoẹt về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thân mang áo thun màu xanh lạnh, quần kaki trên mắt cá trắng tinh thẳng tắp, ngồi ở bàn trà trước sân, ngay dưới gốc cây hồng già. Tán cây rộng che đi gần hết mấy tia nắng chói chang của ngày hè, nhưng anh chính là cảm thấy mắt vẫn bị chói đến đau. Ừ, là vì cún con kia vừa cười vừa chạy đến phía này, làm anh thực chói mắt.

Nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền cảm thấy mình chính là không xong rồi, cún con kia đáng yêu như thế, đem về ôm ôm thương thương cả một ngày liệu có ổn không?

Nhìn đến cún con đang cao hứng kia, Tiêu Chiến cười nhẹ, hỏi:

"Trưa nắng không ở nhà nghỉ trưa, lại chạy sang đây làm cái gì?"

Chỉ thấy Vương Nhất Bác lại cười, xoay người một vòng nhanh thật nhanh liền khoe:

"Nhìn có hợp với em không, là ông nội mang sang cho đó"

Quả thực, bộ đồ của Vương Nhất Bác nói chính xác ra là có chút buồn cười. Nếu đổi lại là Tiêu Chiến mặc lên, chắc chắn sẽ bị cười không ít vì ngớ ngẩn. Dù gương mặt anh có đủ sức cứu lấy mấy bộ đồ kì lạ khác đi chăng nữa thì với bộ đồ trên người cún con kia bây giờ đây anh căn bản không có tự tin.

Mà Vương Nhất Bác lại khác, khoác lên bộ đồ kia trông lại đặc biệt đáng yêu, đáng yêu đến buồn cười. Ừ, Tiêu Chiến thấy thế đấy.

"Đáng yêu lắm! Trông rất giống cô gái Hà Lan"

Yêu thích là vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn không quên ghẹo cún con kia một câu, cũng có điểm giống thật đấy chứ, quảng cáo sữa bò trên tivi chẳng phải cũng chiếu cảnh mấy người nông dân New Zealand mang yếm cùng ủng đi vắt sửa tươi hay sao.

Tưởng đâu Vương Nhất Bác sẽ xù lông múa vuốt, nhưng không cậu chỉ cười thật tươi, cằm nhỏ đầy thịt mềm mềm nhô lên một khoảng, nói:

"Vậy em là chú bé Hà Lan Vương Điềm Điềm, chỉ biết ăn cơm, không biết vắt sữa"

Tiêu Chiến phải gập cả người lại mà cười cún con trước mặt mình. Đúng là người trẻ mà, cái gì cũng nói được.

Với tay kéo nhẹ cánh tay đang không bận giữ nón của Vương Nhất Bác kia một chút. Để cậu ngồi lên ghế gỗ bên cạnh mình. Lấy cho cậu một cái bánh qui trên bàn. Tiêu Chiến nghiêng đầu ngắm cún con một chút, quả thực là quá đáng yêu đi. Nét cười từ khoé môi đã lan đến khoé mắt anh rồi.

"Nếu bắt buộc phải làm nông dân, em sẽ chăn anh Chiến, không chăn bò sữa"

Bộp, đúng rồi là tiếng búng tay. Vừa nói xong một câu liền ăn ngay một cái búng trán của Tiêu Chiến. Mảnh da trước trán cao của Vương Nhất Bác đỏ lên một chút, cậu ôm trán, ăn đau mà nhăn tít mặt.

Chỉ nghe Tiêu Chiến lạnh lùng nói:

"Đáng lắm, hư như vậy. Anh mà em cũng đòi chăn, tính sáng cho ăn, tối lùa vào chuồng hay gì?"

Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến chắc giận rồi, cậu nhỏ tuổi lại đùa như vậy có phải là sai rồi không. Chỉ nghe Tiêu Chiến nói tiếp:

"Anh chăn em may ra còn ổn một chút"

"Này! Anh quá đáng, em ăn nhiều lắm, anh liệu mà chăn nhé!"

Vương Nhất Bác nói xong thật giống như động vật nhỏ, cầm lấy bàn tay của Tiêu Chiến đưa lên miệng, cắn. Còn không liền nhả ra mà day day mấy cái làm chủ chăn Tiêu Chiến phải la lên oai oái:

"Điềm Điềm, anh sai rồi, nhả ra, em nhả ra đi. Cho em chăn là được rồi chứ gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com