Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Mơ

Dạo này Vương Nhất Bác rất hay ngủ mơ, mà trong hầu hết mấy giấc mơ ấy lúc nào cũng có sự xuất hiện của Tiêu Chiến - hàng xóm lâu ngày kiêm luôn crush của cậu ta.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác mơ thấy Tiêu Chiến là trong lúc ngủ trưa.

Lần ấy, cậu mơ thấy mình bị biến thành một con chó nhỏ, lông thì màu nâu mà cái mông lại màu trắng.

Trên đầu còn đội một cái nón toàn lông màu cam để cosplay sư tử.

Hoá chó rồi chẳng nói được nhưng theo thói quen vẫn muốn qua nhà rủ Tiêu Chiến chơi game. Đứng cào cửa một hồi thì chủ nhà cũng thương tình mở cho.

Tiêu Chiến bước ra chỉ thấy có con chó nhỏ chẳng biết là của ai, chú ta còn ngước cái đầu nhỏ, hai mắt sáng trưng như đèn pha mà gâu gâu mấy tiếng với anh như quen thân lắm.

Ngồi xổm xuống bế chó nhỏ lên, vuốt vuốt lông đầu, xoa xoa cái bụng, chó nhỏ được sờ thoải mái híp cả mắt vào, vuốt chán chê Tiêu Chiến chuyển qua chọt chọt hai mông trắng tinh của chó nhỏ. Mở miệng lẩm nhẩm:

"Bé thế này chắc được hai dĩa"

"Tèo rồi, Tiêu Chiến thế mà lại ăn thịt chó, dã man!"

Sợ quá, thế là tỉnh.

Một lần khác cậu mơ thấy được Tiêu Chiến tỏ tình. Ối giời anh trai ngót nghét ba chục tuổi ấy mà lại vì cậu sắp nến, sắp hoa. Tạo thành một trái tim thật to ở dưới sảnh chung cư của hai người. Lúc ấy Vương Nhất Bác còn chưa biết gì, đang bình tĩnh ngồi cắt móng chân thì điện thoại báo Tiêu Chiến gọi đến:

"Em ra trước ban công một lát đi"

"Dạ? À! em ra liền"

Vương Nhất Bác còn nhớ lúc ấy tim mình đã đập nhanh như thế nào khi thấy người mình thương thầm một thân tây trang lịch lãm, một tay vẫy vẫy, một tay cầm điện thoại gọi cậu:

"Nhất Bác, mau nhìn anh!"

Khỏi phải hỏi cũng biết là đang tỏ tình với cậu rồi, mà lại khỏi phải hỏi tiếp là tất nhiên cậu chắc chắn sẽ đồng ý.

Hạnh phúc quá tự nhiên lại lao thẳng xuống từ lầu năm chung cư. May là chưa kịp đáp đất là tỉnh rồi.

Tỉnh dậy vừa sợ vừa tiếc, khóc mất một buổi.

Lần khác nữa lại mơ được cùng Tiêu Chiến yêu đương, hai người cả ngày quấn quýt, ân ân ái ái.

Được Tiêu Chiến nấu cho ăn, dù lúc không nằm mơ thì cũng được vì Vương Nhất Bác giỏi nhất là ăn chực nhà crush của cậu ta.

Được cùng anh tay nắm tay đi dạo phố, đi ăn hết cả các hàng quán lề đường.

Được ôm ôm, hôn hôn.

Được nằm trên đùi anh xem ti vi. Lúc ấy ti vi còn đang chiếu bộ phim tình cảm ấu trĩ nào đấy mà Vương Nhất Bác chẳng quan tâm, cậu chỉ quan tâm Tiêu Chiến. Tay anh lúc này đang vân vê mấy sợi tóc dài dài của cậu, vuốt một lát lại cúi xuống hôn cậu một cái, lúc thì ở trán, lúc thì ở má, lúc thì hôn môi.

Được ở cạnh người mình thương thầm lâu thật lâu thân mật như vậy làm Vương Nhất Bác có chút không tin nổi, ngước mắt lên nhìn người yêu của mình rồi tự hỏi:

"Đây là giấc mơ sao?"

Thế mà Tiêu Chiến lại đáp:

"Ừ em"

Thế là tỉnh.

Tỉnh xong không hiểu sao tự thấy tổn thương, thế là giận crush hết nửa ngày.

Tối đói bụng quá mới lại qua gỏ cửa xin ăn ké thôi chứ không phải là hết giận rồi đâu đấy!

Đây là một chiếc OE = )))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com