15. Năm ngàn đồng kẹo
Bạn nhỏ Vương Nhất Bác từ lúc còn bé xíu đã thích ăn kẹo nhất, trong túi lúc nào cũng có mấy viên kẹo xanh đỏ ngọt lịm.
Cũng vì niềm đam mê ấy mà mấy tấm hình hồi bé của bạn nhỏ được chính chủ niêm phong cất kỹ vào góc tủ, vì lý do răng cửa bị sún, cười lên ngốc ơi là ngốc.
May mà thức tỉnh kịp, từ lúc thay răng thì bạn nhỏ cũng tự giác giảm ăn kẹo lại, dù vậy thì vẫn đều đặn một ngày mấy viên.
Mà còn được cái là ngay đầu con đường nhỏ nhà bạn lại có một cái cửa hàng chỉ bán kẹo, toàn là kẹo. Anh chủ tiệm lại còn đẹp trai. Mà hình như anh chỉ bán cho vui thôi, vì giờ nghỉ trưa và lúc tam tầm mới thấy cửa hàng của anh mở cửa.
Cửa tiệm nhỏ chỉ bày mấy chiếc bàn gỗ sơn màu trắng tinh, trên bàn đặt thật nhiều hủ thuỷ tinh lớn nhỏ, bên trong chứa đầy ắp kẹo viên. Kẹo cây thì được cắm trên hộp nhựa chỉa ra như con nhím biển. Nhìn thèm rút hết cho vào túi mang về ăn dần ghê.
Anh bán cho vui như vậy cũng được khá lâu rồi ấy, từ hồi cậu còn chưa hiểu chuyện ai cho gì cũng cầm là đã có anh bán kẹo ở đó cho cậu ăn chùa rồi.
Giờ thì lớn rồi, muốn ăn đã biết cầm tiền đi mua được khoảng chục năm. Vương Nhất Bác đều đặn mỗi ngày từ lớp học phụ đạo về nhà đều ghé cửa hàng của anh mua hai ngàn đồng kẹo để tối về nhà vừa học bài vừa nhai.
Mà quên nói, anh đẹp trai bán kẹo có tên, tên là Tiêu Chiến.
Như mọi ngày, được thả xuống bến xe buýt đầu đường đi thêm vài bước là tới quán kẹo của anh rồi. Bạn nhỏ Vương Nhất Bác làm sao mà quên quẹo lựa hai ngàn đồng kẹo như mọi khi được, có khác là hôm nay bạn nhỏ đặc biệt mua nhiều thêm mấy ngàn.
"Anh chủ, bán cho em năm ngàn đồng kẹo!"
"Ăn kẹo nhiều thế không sợ bị đau răng à bạn nhỏ?"
"Ăn kẹo mà đau răng thế nào được, nhìn anh cười mới đau răng".
"Mọi hôm mua có 2 ngàn, sao hôm nay mua nhiều thế?"
"Hôm nay mua nhiều để đem về ăn hết hai ngàn là còn lại vừa chẵn ba ngàn yêu anh á hi hi".
"Anh không phải là fan của Iron man"
"...:(("
"Nhưng mà anh cũng muốn nói I love you 3000, bạn nhỏ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com