3. Ấu trĩ
Dạo này trên các trang mạng xã hội đang nổi lên bài viết "Làm thế nào để xác định được tình cảm của crush".
Mà Vương Nhất Bác sinh viên năm nhất đại học lại cực kì chăm online và tất nhiên cậu ta đã đọc kĩ cái bài viết nghe có vẻ ấu trĩ kia, nhưng Vương Nhất Bác cho rằng nó cực kì bổ ích, ai bảo crush của cậu ta lại khó đoán như vậy chứ.
Đọc xong rồi liền muốn đem ra thực hành. Từ 7h30 tối Vương Nhất Bác đã ra trước cánh cổng lớn nhà mình canh ở đó, chờ crush của cậu ta đi làm về sẽ lao sang thực hành luôn.
Crush của cậu ta tên Tiêu Chiến, là chủ của tiệm hoa lớn đầu phố, cũng như những nhành hoa ở cửa tiệm của anh, Tiêu Chiến rất đẹp, lúc diện đồ tông lạnh sẽ cực kì dịu dàng mà lúc diện tông nóng lại quyến rũ lạ lùng.
Đến 9h tối mới thấy anh bước đi nhàn nhã, người đeo túi vải canvas về đến nhà. Vương Nhất Bác lúc này 2 chân mang quần short đã bị muỗi đốt đến lấm chấm vết đỏ, chạy ù sang nhà bên cạnh.
- "Anh Chiến, hôm nay anh về trễ"
-"Ừ, hôm nay anh phải đi lấy hoa mới về"
- "Anh ăn tối chưa?"
- "Anh ăn rồi, em sang có việc gì không? Vào nhà rồi nói"
Vương cún con vừa bước theo anh vào nhà, vừa đưa tay cong người xuống gãi chân sồn sột...
- "Anh Chiến, dạo này có một cậu rất hay nhắn tin cho em"
- "Ừm"
- "Em thấy nói chuyện cũng hợp, cậu ta còn rủ em chơi bóng rổ"
- "Vậy thì vui rồi"
Nội tâm Vương Nhất Bác: "Vui cái đầu anh, sao không ghen tuông gì hết vậy nè :(("
- "Cậu ta hẹn em ngày mai ra ngoài gặp mặt, cậu ta còn muốn tìm hiểu nhau, nếu hợp sẽ...sẽ hẹn hò"
- "Ừm"
Nội tâm Vương Nhất Bác: "Anh ừm cái gì, mau ngăn em lại đi, trên mạng chỉ còn chỉ cho em một câu nữa thôi, lỡ anh không thích em thật thì làm sao bây giờ!"
Vương Nhất Bác thận trọng, giương mắt dò xét một chút nét mặt của Tiêu Chiến, mà anh thì vẫn bình thản như vậy, tay vẫn đều đều cất túi, rót nước.
- "Anh Chiến, anh... thấy em có nên đi gặp cậu ta không?"
.
.
.
- "Thôi! Khoan! Anh, anh, anh không cần trả lời đâu, em hỏi chơi đấy, em, em về đây"
Vương Nhất Bác hơi hoảng, lắp bắp một câu rồi nhanh chân muốn chạy trốn, Tiêu Chiến mà ừm một tiếng nữa thì cậu thất tình thật đấy à, cậu còn chưa muốn tình chưa nở đã héo nha.
- "Đừng!"
Vương Nhất Bác giật mình quay đầu lại:
- "Dạ?"
- "Đừng đi gặp, cậu bạn đó, em đừng đi gặp cậu ta, có được không?"
Tiêu Chiến trong ánh mắt có chút mất mát nói với Vương Nhất Bác một câu như thế, thật sự lo rằng cậu sẽ đi gặp người bạn kia.
- "Được, được, được!"
- "Tốt rồi, thay vì thế, ngày mai cùng anh ra ngoài chơi, nhé?"
- "Dạ!"
Vương Nhất Bác đêm đó về nhà liền đem chuyện của mình bình luận lên bài viết nổi tiếng kia, khoe là crush có thích tôi rồi! Mà bình luận của cậu liền làm nổi bài viết ấu trĩ ấy lên trang chủ của Tiêu Chiến, và tất nhiên tính năng lọc comment phù hợp hiển thị ngay bình luận của Vương Nhất Bác lên đầu tiên, đập thẳng vào mắt anh.
"Vương Điềm Điềm, em được lắm! Làm anh thật sự lo rằng em sẽ đi hẹn hò với người khác. Mà có vẻ như cún con cũng rất bận lòng rồi, phải lên kế hoạch tỏ tình với em ấy thôi"
Tiêu Chiến đêm đó trước khi đi ngủ còn lên hẳn một danh sách các loại hoa dành cho ngày tỏ tình của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com