Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Có đôi

Vương Nhất Bác chân xỏ dép lào có quai dép màu xanh lá cây dạ quang chạy một mạch ra căn nhà đầu xóm.

Trời giữa trưa hè nắng bể đầu, mà cậu ta lại không nón không mũ chạy giữa đường như vậy làm vậy cô dì trong xóm ngày thường mỗi lần gặp cậu ta vẫn hay tấm tắc khen dăm ba câu "Tiểu Bác hôm nay cũng thật đẹp trai", lần này ngoại lệ còn chêm thêm một câu "Trông có hơi giống đứa ngốc nhỉ".

Căn nhà đầu xóm ấy là nhà của Tiêu Chiến, trước sân nhà có cây hồng già, mùa này trên cây đã có trái chín, trái hườm rồi. Vương Nhất Bác đứng dưới gốc cây hồng ngó vào trong. Ba mẹ của Tiêu Chiến có lẽ không có nhà, chứ trưa nắng có đứa ngốc lao vào phá hư giấc ngủ trưa ngắn ngủi của mình thì có thương nổi không?! 

Gõ cửa 2 3 tiếng cho có lệ rồi cậu ta quyết định đi hẳn vào trong. Ở phòng sinh hoạt, Tiêu Chiến đang ngồi giữa ghế nệm, tay bấm điện thoại, bên cạnh có đặt đĩa dưa hấu ướp lạnh. Thấy kẻ ngốc đột nhập nhà mình Tiêu Chiến cũng chẳng lấy làm lạ, ngó lên Vương Nhất Bác một cái rồi tay bốc một miếng dưa hấu lên cạp một phát hết hơn phân nửa, nhai nhai.

- "Anh Chiến!"

Vương Nhất Bác gọi một tiếng rồi thở phì phò, chạy như thế bảo sao không mệt.

- "Hửm?"

Tiêu Chiến thấy có hơi lạ, Vương Nhất Bác hôm nay là có chuyện gì gấp lắm sao?

- "Em nhận ra một điều...ực"

Nói tiếp nửa câu rồi nuốt nước miếng lấy hơi nói tiếp chứ vẫn còn mệt quá.

- "Ừm..."

- "Em thấy thật ra em với anh rất giống đôi dép kia!"

Nói đoạn, tay chỉ ra đôi dép lào quai xanh lá dạ quang chiếc sấp chiếc ngửa ban nãy cậu ta đá lung tung ngoài cửa.

- "..."

- "Dép có đôi mà em với anh cũng có đôi hi hi"

- "Đôi bàn chân"

- "..."

- "Anh và em đúng là có đôi. Đôi bàn chân cũng tính là đôi mà Vương Nhất Bác".

Đây là một chiếc SE = ))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com