9. Tiêu Chiến, ăn rất ngon!
Trước sân nhà của hai người Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác có mấy chậu cây cảnh lớn, mà mấy hôm trước Vương Nhất Bác ăn dưa hấu xong liền mang hạt vứt bừa lên đó.
Trong đám hạt ấy, vậy mà lại có một hạt lì lợm nảy mầm, mầm cây nhỏ yếu ớt, xiêu bên này, vẹo bên kia, Vương Nhất Bác phải che chắn cẩn thận lắm nó mới sống tiếp được. Thân cây mềm oặt đã dài ra được hơn chục xenti bò lên, trườn trên mặt đất.
Vương Nhất Bác ngồi nhìn nó nửa ngày liền quyết định đặt tên cho cây dưa hấu nhỏ ấy là Cún Con.
Sáng sớm, lúc Vương Nhất Bác còn đang cả người cuộn tròn, nằm úp mặt vào trong ngực Tiêu Chiến ngủ say sưa thì bị tiếng gió cùng mưa tạt vào cửa sổ cạnh giường làm cho tỉnh giấc.
Nhấc cái đầu nhỏ lên, má phính mềm mềm ngái ngủ chưa được bao lâu liền thấy cậu ta nhanh chóng thanh tỉnh, ngồi bật dậy làm cho cánh tay Tiêu Chiến đang vòng qua eo nhỏ của cậu ta cũng vì thế mà trượt xuống.
Anh nghe động cũng thức dậy theo, nhác thấy vật nhỏ trong lòng mình muốn tung chăn chạy đi, cánh tay dài của anh liền ôm chặt eo, khoá lại cậu bên người mà hỏi:
"Còn rất sớm, cún con em đã muốn quậy cái gì?"
"Cún Con của em sẽ chết mất!"
Vương Nhất Bác thảng thốt kêu lên một câu như thế làm Tiêu Chiến vẫn còn đang mơ màng phải mất nửa phút để phân tích. À, cún con của anh cũng có "cún con" rồi, là cái cây dưa mềm oặt trước sân.
"Mưa rất lớn, em chạy ra chắc chắn sẽ dính cảm mạo"
Tiêu Chiến nhất định sẽ không để cún con của mình dầm mưa vào sáng sớm thế này.
"Không được đâu, khẳng định cún con đã bị ngập hết cả rồi"
Vương Nhất Bác mang bộ dáng u sầu hơi quá đối với một cái cây non mà thương xót.
"Để anh làm, khẳng định cây của em sẽ không chết được"
"Thật sao?"
"Chắc chắn. Còn em thì ở lại đây, ngoan ngoãn đợi anh, không được đi theo"
Vương Nhất Bác còn muốn mè nheo nhưng vì nghĩ cho Cún Con của cậu ta mà cũng liền hối thúc Tiêu Chiến nhanh nhanh chóng chóng ra ngoài che cho cây dưa nhỏ ấy khỏi bị nước mưa ngập chết.
Chừng đâu năm phút sau đã thấy Tiêu Chiến mở cửa phòng ngủ trở vào, tay vẫy vẫy đi vài hạt nước mưa đậu trên trán vì tán dù che không đủ sức gió.
Nhấc mép chăn lên ôm lấy cún con mặt mày sốt sắng kia vào lòng, anh hôn nhẹ một cái lên môi xinh xắn của Vương Nhất Bác.
"Cây của em đã không sao rồi, tạnh mưa sẽ cho em ra xem"
Vương Nhất Bác nghe như thế thì cười tươi rói, hai tay vòng qua người Tiêu Chiến siết chặt hơn một chút.
"Anh là tốt nhất luôn, sau này Cún Con có trái sẽ chia cho anh miếng lớn hơn!"
Tiêu Chiến bỗng dưng thấy câu nói của Vương Nhất Bác có điểm gì kì lạ, buồn cười nói:
"Hay em đổi tên cho cây nhỏ đi, em tính sau này vừa ăn dưa vừa nói "cún con, ăn rất ngon" hay sao? Anh thấy có điểm đáng sợ..."
"Vậy em đổi tên cho cây nhỏ thành Tiêu Chiến"
"Sau này em ăn sẽ nói là: Tiêu Chiến, ăn rất ngon!"
Vương Nhất Bác đắc chí với ý tưởng của mình, reo lên mấy câu như thế.
Mà Tiêu Chiến cũng không thèm chấp, chỉ cười dịu dàng, bảo:
"Tuỳ ý em"
Đúng vậy, Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác ăn "Tiêu Chiến" suy ra cũng chỉ là quả dưa. Còn anh, anh ăn cún con chính là "ăn" hẳn Vương Nhất Bác, thôi thì cún con của anh vui là được rồi chứ cậu cũng có "ăn" được Tiêu Chiến thật đâu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com