Cà phê nguyên chất
Bên trong căn hộ nhỏ tối tăm, ánh sáng yếu ớt duy nhất từ chiếc đèn bàn leo lắt hắt lên khuôn mặt gầy gò của Scaramouche một vẻ mệt mỏi khó tả. Chẳng biết đã bao lâu rồi chưa có một giấc ngủ đúng nghĩa, những quầng thâm dưới mắt cậu ngày một đậm, ly cà phê trong tay cũng đã là ly thứ bao nhiêu trong ngày, thậm chí chính cậu cũng không còn đếm nổi. Chất lỏng đen sánh với hương vị đắng ngắt vì không thêm sữa, từng giọt cà phê lướt qua cổ họng khô rát, khiến tâm trí cậu trở nên tỉnh táo. Nhưng nó lại khiến đầu cậu đau như hàng ngàn mũi kim tiêm chích vào một cách tàn nhẫn. Mặt nào đó, ít ra... nó giúp cậu tránh đi cơn buồn ngủ kéo tới. Một phần nào đó. Cậu không muốn ngủ, vì mỗi khi nhắm mắt, cậu sẽ lại mơ.
[Ajax!!]
Cậu từng gào thét đến đau đớn khi tỉnh dậy, từng ghét những giấc mơ nhuộm đầy sự đau đớn và dằn vặt. Vì chúng không thật. Vì chúng chỉ là những mảnh ký ức đã bị bóp méo, kéo dài thành những hình ảnh đáng sợ mà cậu không thể kiểm soát. Cậu ghét những thứ cậu không thể nào kiểm soát. Scaramouche lại càng ghét chúng hơn bao giờ hết bởi vì trong giấc mơ gần đây, người ấy luôn hiện diện với nụ cười rạng rỡ, giọng nói trầm, vòng tay ấm áp luôn ôm lấy cậu trong giấc mơ một cách cực kỳ chân thật. Nhưng rồi tất cả những sự ngọt ngào ấy luôn kết thúc theo cùng một cách. Máu. Tiếng gào thét. Tiếng còi xe cứu thương rú lên thật não nề. Đôi mắt màu xanh sâu thẳm dần mất đi tiêu cự mà nhắm lại.
[Bệnh nhân Ajax, nam, 23 tuổi, tình trạng đã chết, lí do: tai nạn giao thông, chuẩn đoán sơ bộ: chấn thương sọ não và nhiều chấn thương khác.]
Cậu không muốn chấp nhận điều đó. Hai tháng rồi nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được việc cậu đã mất hắn.
Cà phê là giải pháp mà cậu lựa chọn, có lẽ sẽ tốt hơn thuốc lá hoặc ma túy vì cậu không thích cái mùi hôi của thuốc. Cà phê giúp cậu tỉnh táo theo cách nào đó. Nó giữ cậu khỏi những cơn ác mộng. Nhưng mặt khác, nó dần dần khiến cậu không thể nhận ra, chính nó đang đẩy cậu vào một vực thẳm chẳng khác nào thứ ma túy độc ác.
Scaramouche chẳng biết mình có còn tỉnh táo không hay đây vẫn chỉ là giấc mơ tàn nhẫn muốn giằng xé trái tim cậu ra hàng trăm mảnh vụn. Cậu bắt đầu gặp ảo giác nhiều hơn mỗi khi tăng liều cafein để hấp thụ, cậu thấy Ajax. Ban đầu chỉ là bóng dáng mơ hồ ngồi cạnh cửa sổ ôm cây đàn guitar quen thuộc hoặc giọng cười ấm áp văng vẳng bên tai. Thi thoảng còn có những tiếng ngân nga trầm bổng. Nhưng rồi cũng đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn, đi lại xung quanh căn nhà. Đôi khi hắn sẽ ngồi trên sofa, tựa lưng vào ghế với nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt màu đại dương dịu dàng nhưng không có ánh sáng nhìn cậu. Cũng có lúc hắn lẽo đẽo đi theo sau cậu khắp nhà, trò chuyện đủ kiểu với cậu nhưng cậu không đáp lại hắn.
"Anh lại uống cà phê nữa à?" Ajax cất tiếng, giọng điệu trách móc nhưng lại mang theo sự cưng chiều, yêu thương hết sức quen thuộc. Hắn đứng bên cạnh bàn, khoanh tay nhìn cậu.
Scaramouche tay đang khuấy tách cà phê đặc, bỗng nhiên hành động cứng đờ lại. Cậu biết hắn không thực sự ở đây và không thực sự đang trò chuyện. Cậu không muốn đáp lời hắn, không buồn liếc hắn lấy một cái. Nhưng cậu cũng không muốn hắn thực sự sẽ biến mất nên khẽ mím môi lại và cuối cùng cũng lên tiếng.
"Không ai bắt em phải lo cho tôi." Cậu lầm bầm, quay đi để tránh ánh mắt đó. Nhưng rồi cậu cảm thấy một bàn tay dịu dàng chạm lên tóc mình. Hơi ấm lan tỏa.
[ Chỉ là ảo giác thôi ]
Scaramouche khựng lại đôi chút. Đây không thể là thật. Hắn đã chết. Hắn không thể chạm vào cậu, không thể nào đâu.
"Anh đang tự hủy hoại bản thân đấy. Anh nghĩ em muốn thấy anh như thế này à?"
Scaramouche muốn bật cười. Làm sao một kẻ đã chết, tàn nhẫn bỏ lại cậu lại dám lên giọng trách mắng cậu được chứ?
Cậu quay đầu lại, khi nhìn sâu vào đôi mắt xanh như đại dương của hắn, chúng khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo, một cảm giác rùng mình lướt qua, rồi nhận ra mình vẫn đang mắc kẹt. Đúng. Là mắc kẹt giữa thực tại tàn nhẫn và những ảo ảnh đầy mê hoặc nhưng cũng thật nhẫn tâm. Là giữa sự sống mỏng mang và cái chết đã chẳng còn xa cách. Là giữa người vẫn còn thở và kẻ đã ra đi.
"Im đi..." Cậu thì thầm, giọng nói lạc đi.
Bàn tay kia vuốt nhẹ má cậu, như muốn xoa dịu. "Đừng uống nữa. Anh nhợt nhạt quá. Anh cần phải đi ngủ đi."
Scaramouche muốn từ chối. Cậu sợ. Nếu cậu ngủ, hắn sẽ lại biến mất, để lại cậu một mình trong thế giới u ám này. Nhưng cơn mệt mỏi đã đè nặng lên vai cậu, đôi mắt nhức nhối không thể chống lại sự cám dỗ của giấc ngủ. Cậu để mình ngã vào vòng tay hắn, cảm giác ấy chân thật đến đáng sợ.
"Em sẽ ở đây khi tôi tỉnh dậy đúng chứ?" Scaramouche thì thào, sợ rằng câu trả lời sẽ khiến cậu đau đớn. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy một góc áo hắn, những giọt nước mắt theo đó lăn xuống gò má gầy guộc rồi rơi xuống đất.
Ajax không trả lời ngay. Hắn chỉ mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu thay cho lời an ủi.
"Ngủ đi, Scara."
Hơi ấm dần tan biến. Bóng tối nuốt chửng lấy cậu.
Và rồi chẳng biết đã trôi qua bao lâu, khi cậu tỉnh dậy thì cậu nhận ra mình đang nằm dưới sàn nhà, căn phòng hoàn toàn trống rỗng và lạnh lẽo đến đáng sợ. Chỉ còn lại mùi cà phê đắng ngắt đã nguội lạnh từ lâu, và còn một khoảng trống trong lòng cậu chưa bao giờ có thể lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com