Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Chọc Bạn Lớn Giận Mất Rồi(1)

Hôm nay Hạ Kiều Oánh đi chơi đến tận đêm khuya mới chịu về biệt thự trong trạng thái mệt mỏi.

-Quản gia Lưu,sao nhà tối thế?

Không nhận được câu trả lời Hạ Kiều Oánh đành tự mình đi bật công tắc điện.

Đèn điện trong nhà vừa sáng thì em đã nhìn thấy Chu Nhạc Thư ngồi trên ghế sofa với gương mặt đầy sát khí.

Nhìn thấy gương mặt đó,Hạ Kiều Oánh đang đứng còn không vững do mệt mà đứng thẳng,cố gắng giữ tỉnh táo.

-Sao...sa...sao chị về rồi? Giọng em run rẩy nhìn Chu Nhạc Thư

-Không về sớm sao biết em đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi.

Không để Hạ Kiều Oánh trả lời Chu Nhạc Thư đập bàn quát lớn.

-QUỲ XUỐNG!!

Tiếng quát đầy giận dữ của cô dọa cho em sợ vội vàng quỳ xuống trước mặt cô.

-Chị cho em 1 phút,nói toàn bộ lỗi em đã gây ra trong vòng một tháng chị không có mặt ở nhà.

Giọng nói của Chu Nhạc Thư đầy sự uy lực và nghiêm khắc.Hạ Kiều Oánh dù nội tâm đầy sự sợ hãi vẫn phải khai ra tội của bản thân.

- Em trốn học,đánh thầy cô nhập viện,hút thuốc,đi bar,uống rượu bia.

- Giỏi nhỉ,có vẻ chị phải quản lí em khắc khe hơn rồi.Em có biết là sắp đến kì thi giữa kỳ rồi không mà còn dám trốn học.

-Em...em...em biết.

- Bình tĩnh lại,chị còn chưa đánh mà run rẩy cái gì hả?

Hạ Kiều Oánh cố gắng giữ bình tĩnh trả lời câu hỏi của Chu Nhạc Thư.

- Em không thích mấy tiết Văn,Toán và Lý nên em mới trốn học.Còn những tiết khác em vẫn đi học đầy đủ.

- Em chỉ trốn những tiết học mà em không thích còn những tiết em học không ngủ gật thì cũng là chơi điện thoại không bao giờ tập trung nghe giảng bài.

- Sao...sa...sao chị biết?

- Những chuyện em gây ra đều được người của chị thông báo cho chị cả.

- Chị sai người theo dõi em.

- Còn không phải do em hư hỏng.Chuyện em đánh nhau thì sao?

- Tại giáo viên đó cứ cố tình làm khó em.
Em tức quá nên mới đánh họ.

- Chị dạy em giải quyết vấn đề bằng bạo lực sao?

Chu Nhạc Thư lôi cây thước gỗ từ tủ ra.Khi Hạ Kiều Oánh nhìn thấy mà vô thức run sợ.

Thôi xong rồi,hôm nay em xác định là no đòn rồi

Vútt...cháttt...vútt...cháttt

Em mãi suy nghĩ mà quên trả lời cô khiến cô mất kiên nhẫn mà vụt mạnh 2 roi xuống mông em.


Aaaaaa...đau

Hạ Kiều Oánh bị đánh bất ngờ không kịp phản ứng.Em đưa tay ra sau xoa chiếc mông đang đau  rát.

- Còn không trả lời.

-Không có,em chỉ là em quá tức giận thôi.

-Cứ cho là như vậy đi.Vậy còn chuyện hút thuốc,đi bar và uống rượu bia thì sao? Em biết rõ bản thân chưa 18 tuổi hơn nữa việc làm đó rất nguy hiểm.

Vútt...cháttt...vútt...chátttt...vútt....cháttt.

-Aaaaa....Chị dừng lại đi...em đau.

Chu Nhạc Thư dừng tay nhìn người yêu mình đau.Hạ Kiều Oánh vừa xoa mông vừa nói.

- Em xin lỗi chị.Em biết đó là sai nhưng em lại không ngăn được những cám dỗ đó nên mới...

Vútt....cháttt....vútt...chátttt....vútt...cháttt

Em chưa kịp nói xong đã cô đã vụt thêm
3 roi xuống mông em.

- Vậy nếu chị không biết chuyện này về nước để ngăn cản em thì em sẽ hút thuốc cho đến khi ung thư phổi hay là uống rượu bia đến khi xuất huyết dạ dày mới chịu dừng.

-Em không có ý đó

-Không nói nhiều nữa,em trốn học 20 buổi vậy thì 100 roi,đánh thầy cô nhập viện 20 roi.Không tập trung vào việc học hành 20 roi.Uống rượu bia, hút thuốc,đi bar 100 roi.Tổng cộng 240 roi.

- Thư Thư,như vậy nhiều lắm em không chịu nỗi đâu.

- Không chịu cũng phải chịu,chưa hết trong vòng hai tuần tới em không được  sử dụng thiết bị điện tử ngoài đi học ra thì không được phép ra ngoài nửa bước.Không nghe thì đừng trách chị phế luôn chân của em.

Hạ Kiều Oánh nghe xong chỉ biết gật đầu chấp nhận hình phạt nặng nề đó.

- Em nghe lời chị.

Biết làm sao được,em làm sai thì phải chịu phạt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com