Chương4:Chọc Bạn Lớn Giận Mất Rồi(end)
-Xòe lòng bàn tay ra.
Chu Nhạc Thư nói với giọng lạnh băng yêu cầu với Hạ Kiều Oánh đang quỳ đối diện mình.
Em cũng chỉ biết ngoan ngoãn làm theo.
Cháttt...cháttt....cháttt...cháttt...cháttt.
5 roi từ cây chổi lông gà vụt thẳng xuống tay đứa nhỏ.
-Hức...chị không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.Đánh em rõ đau...hức...,in dấu roi luôn rồi...hức...
- Bấy giờ em mới biết chị là người như vậy sao? Chị mà biết thương hoa tiếc ngọc thì em còn hư hỏng hơn bây giờ.
Cháttt...cháttt...cháttt...cháttt....cháttt.
Lại thêm 5 roi,em nắm lòng bàn tay lại không muốn để chị tiếp tục đánh.
- Mới 10 roi mà đã nắm chặt tay thế rồi cơ à.
- Chị thử bị đánh giống em đi rồi sẽ biết,đau chết đi được.
- Còn thích trả treo chứ gì?
Cô dứt khoát kéo bàn tay đang nắm chặt của em ra và giữ chặt tay em không nắm lại nữa.
Cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...
Cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...
Cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...
Cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...
Cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...
Cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...
Cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...
Cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...
Cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...
Cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...
Hơn chục roi vụt mạnh xuống lòng bàn tay Hạ Kiều Oánh.Con bé đau đến mức gào thét,hai bàn tay xanh xanh tím tím.
- Aaaaaa...chị tha cho em...hic.
Chu Nhạc Thư không buồn nghe tiếng khóc lóc cầu xin mà vẫn tiếp tục ra tay.
Cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...
Cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...cháttt...
Đánh thêm 10 roi thì cô mới dừng và buông tay.
Hạ Kiều Oánh bấy giờ mới có thể nhìn rõ đôi tay đã sưng vù của mình.
- Chị đúng là đồ nhẫn tâm,em là bạn gái của chị cũng ra tay mạnh bạo.
Chu Nhạc Thư nghe vậy chỉ nhếch mép cười rồi nói:
- Đó còn nhẹ vì em là bạn gái của chị đấy chứ là người khác thì bị đánh què luôn ấy chứ.Lên phòng,nghỉ ngơi đi.
Hạ Kiều Oánh nghe vậy thì bỏ đi luôn lên phòng còn đóng cửa cái rầm.
- Sao hồi đó mình yêu được một đứa ngang ngược,ương bướng như này nhỉ?
Trong khi đang làm việc,bỗng nhiên em cầm gấu bông mở cửa vào.
- Vợ ơi~vợ còn chưa ngủ sao?
-Chúng ta còn chưa kết hôn mà em xưng hô vậy luôn rồi hả.
Hạ Kiều Oánh dường như không quan tâm đến câu nói đó của Chu Nhạc Thư mà ngồi thẳng vào lòng cô,giọng nũng nịu.
- Có sao đâu,dù gì tương lai em cũng sẽ thành vợ nhỏ của chị thôi~
-Vậy vợ nhỏ đây cũng gan quá rồi.
Nói xong,cô đặt lên môi em một nụ hôn kéo dài suốt 1 phút.
Khi nhả môi ra,cô dùng giọng nói dịu dàng nói.
-Vợ nhỏ không tính đi ngủ sao?
- Em đợi vợ lớn ngủ cùng cơ,thiếu hơi chị em khó ngủ lắm.
- Được rồi,đợi chị một lúc.
Khoảng hơn nửa tiếng sau,Hạ Kiều Oánh đã ngủ gục.Cô cũng đã hoàn thành công việc liền bế em lên giường đắp chăn cho em ngủ.
Sau đó cô đánh răng rồi cũng lên giường ngủ cùng vợ nhỏ của mình.
Bên chị và nàng, Trương Duệ Kỳ lúc này còn thảm hơn cả bạn mình,vừa ăn một trận đòn tơi bời từ chị xong còn bị mẹ Trương dọa đánh.
Dĩ nhiên là Trương Duệ Kỳ không muốn bị đánh thêm trận đòn nào nữa nên chỉ đành núp sau lưng Trương Duệ Quân.
- Trốn cái gì mà trốn,đi ra ngay đây cho mẹ.Còn nhỏ tuổi mà dám đi bar,chán sống rồi đúng không?
-Mẹ à,con đã phạt Kỳ Kỳ rồi mẹ không còn đánh mắng gì thêm đâu không là em ấy liệt giường luôn đấy.
- Con đó, lúc nào cũng chỉ biết bênh con bé.Con đánh phạt suốt mà mẹ có thấy nó ngoan lên tí nào đâu.
-Ít ra em ấy còn chịu nhận lỗi.Mẹ cất cái chổi lông gà đi mà,đừng dọa đánh Kỳ Kỳ nữa.
Mẹ Trương lúc này mới chịu bỏ cây chổi
lông gà sang một bên.
-Em còn không mau lên phòng kiểm điểm lại bản thân đi.
Trương Duệ Quân quay qua nói với em mình,nàng hiểu ý nhanh chóng chạy lên phòng để tránh mẹ Trương đổi ý.
Một lúc sau,chị lên phòng thì nàng thì Duệ Kỳ đã ngủ.
Duệ Quân chỉ nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi nàng rồi cũng đánh răng và giường cạnh bé con nhà mình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com