Phần 1.
🌸🌸🌸🌸🌸
1. Ma đạo tổ sư
Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu
Thể loại: Cổ trang, linh dị thần quái, trọng sinh, mặt than, muộn tao công x lưu manh phong tao thụ, HE.
CP: Lam Trạm x Ngụy Anh (Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện).
Văn án:
Kiếp trước Ngụy Vô Tiện bị vạn người thóa mạ, danh tiếng xấu xa đến cùng cực, sư đệ hắn thề cả đời bảo vệ lại dẫn người đến tiêu diệt hắn, dọc ngang tung hoành một đời, cuối cùng chết lại chẳng toàn thây. Bao năm sóng yên bể lặng, ngờ đâu Ngụy Vô Tiện, ma đạo tổ sư dấy lên gió huyết mưa tanh một thời lại sống lại. Vẫn con người đó, vẫn tính cách tưng tửng dở hơi, nhưng tâm thế nay đã khác, hắn bỗng phát hiện thì ra chuyện đời trước là một trường âm mưu.
Kẻ đứng đằng sau mọi chuyện ngày đó là ai?
Người xưa, chuyện xưa và cả tình cảm lặng thầm chôn giấu ngày xưa, tất cả đều được phơi bày.
2. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện
Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu.
Văn án
Thụ đọc một bộ tiểu thuyết tu chân có nam chính vạn nhân mê. Tác giả đại thần buff cho nam chính bàn tay vàng. Có nhân vật chính thì sẽ có nhân vật phản diện, sư tôn lãnh diễm lạnh lùng ngụy quân tử chính là phản diện đầu tiên hành nam chính trước khi hắc hoa lên bờ xuống ruộng, sau này bị gọt thành nhân côn. Trước khi chết em thụ chửi rủa văn của tác giả nhưng số phận đưa đẩy để em xuyên vào nhân vật phản diện mà em căm thù nhất, từ đó trở đi em đi trên con đường lấp hố và sủng nam chính không lối về (sủng lên tận giường =)) ). Những ngày đầu tiên em phải làm theo kịch bản để tăng chỉ số ngầu nếu không em sẽ bị trừng phạt nên em phải ngược công. Em vừa thổ tào với hệ thống trong đầu vừa lo sợ công sau khi hắc hóa sẽ trả thù nên em ngược rất ư là ngọt, mà người ngoài nhìn vào thấy em kiểu biệt nữu quan tâm mà như không tình nguyên, hệ thống cũng chẳng làm gì được em. Đến cấp nhất định, em có thể tùy ý dẫn truyện theo hướng mà em muốn nên em đã (bung lụa) sủng công lên tận trời, còn sủng ra sao, đáng yêu thế nào thì các bạn tự tìm hiểu nha. Có ngọt thì có ngược đến ngày công phải hắc hóa em thụ tìm mọi cách đẩy công xuống vực, đúng lúc ấy em cũng bị trúng độc. Em nói dối là công chết, theo thói quen em gọi tên đồ đệ cưng của mình, xuống núi chơi các kiểu thì bị mọi người hiểu lầm là quá đau thương do mất đi đồ đệ. Sau đó là màn trở lại rầm rộ của công rồi thì màn ngược luyến của công lẫn thụ, ngươi chạy ta truy.
3. Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới.
Văn án
Thân làm Ma Tôn, Thẩm Trì ở tu chân giới có thể nói người gặp người sợ, cuối cùng bại trong tay đối thủ một mất một còn, vốn nên hồn phi phách tán, mở mắt ra lại trở về lúc còn bé. Lập tức có một thứ tự xưng là hệ thống nhân vật phản diện nói cho hắn biết, hắn là nhân vật phản diện trong một cuốn sách, mà kẻ thù không đội trời chung với hắn chính là nhân vật nam chính. Lần thứ hai bước vào tu chân giới, Thẩm Trì phát hiện, không chỉ riêng nam chính, dường như tất cả mọi người đều điên rồi. Thẩm Trì: Vì sao đãi ngộ kiếp trước và kiếp này lại khác nhau? Hệ thống: Có thể vì kiếp trước khuôn mặt của ngươi bị hủy.
4. Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị
Văn án
Làm một người xuyên vào chính tiểu thuyết của mình, Tần Khai Dịch tỏ vẻ áp lực rất lớn. Làm một người xuyên vào chính tiểu thuyết của mình, lại xuyên vào nhân vật phản diện, Tần Khai Dịch tỏ vẻ áp lực cực kì lớn. Làm một người xuyên vào chính tiểu thuyết của mình, lại xuyên vào nhân vật phản diện, lại phải dẫn dắt nội dung tiểu thuyết theo đúng hướng đi, Tần Khai Dịch tỏ vẻ mình không bao giờ muốn viết tiểu thuyết nữa. Tần Khai Dịch: "Đậu xanh, đã xuyên thành nhân vật phản diện rồi mà còn phải đi theo nội dung thì coi như xong đi. Thẩm Phi Tiếu, đậu xanh nhà ngươi có thể từ trên người của ta xuống không không không?"
Thẩm Phi Tiếu: "Sư huynh, ta không muốn."
5. Ai nói xấu sư huynh
Văn án
Một hôm xuyên vào sách, Văn Kinh đến cạnh nhân vật mà y sùng bái kính ngưỡng nhất, làm một trung khuyển sẵn lòng xông pha khói lửa vì sư huynh.
Ngay cả đạo tu cuồng vọng nhất trong sách cũng nói: Thế giới không ai có thể lọt vào mắt ta, chỉ có Quân Diễn Chi mới là quân tử chân chính.
Văn Kinh cùng sư huynh trưởng thành bên nhau, sùng bái sư huynh không cưỡng lại được.
Đáng tiếc y không biết, quyển sách này, y chỉ mới xem một nửa.
Đi được một nửa tình tiết y mới phát hiện, hình như chuyện không giống như y đã nghĩ.
Văn Kinh: "Tối qua sư huynh từng lẻn vào động phủ của sư tôn, xin sư tôn cẩn thận."
Sư tôn: "Nói bậy! Cả đêm qua vi sư luôn ở trong động phủ, không thấy bất cứ ai."
Văn Kinh: "Tối qua sư huynh tự tiện ra ngoài gặp mặt người khác, xin sư thúc tra rõ."
Sư thúc: "Nói bậy! Tối qua ta và sư huynh của ngươi uống rượu trò chuyện đến sáng."
Văn Kinh: "Tối qua sư huynh quấy rối đệ..."
Sư tỷ: "Nói bậy! Sư huynh của đệ sao lại làm chuyện đó được? Lẽ nào từ lâu đệ đã có ý đồ với huynh ấy, cầu không được nên đi hãm hại huynh ấy?"
Nhiều năm sau.
Văn Kinh: "Có một ma đầu, chuyên môn dùng nhan sắc tuyệt đỉnh và tư thế cao nhã mê hoặc người khác, thế nhân sống trong nguy hiểm mà không tự biết."
Quân Diễn Chi: "Nếu không phải đệ, chỉ sợ ma đầu đó còn đang giãy dụa trong thống khổ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com