Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1.1

Mùa hè năm ấy, họ chỉ vừa tròn 12 tuổi. Ánh dương lấp lánh chiếu lên người thiếu niên, trong mắt cô, xung quanh anh như được bao bọc bởi hào quang rực rỡ mà cô chưa từng thấy ở ai như vậy, hiện tại là vậy, sau này cũng có thể là vậy...

Ngày hôm đó Di lấy hết can đảm đứng trước mặt người bạn thân thiết của mình, mạnh dạn tỏ tình:

-Thiên, tao thích mày.

Trong ánh mắt ánh thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng sau đó lại giống như một người trưởng thành mỉm cười xoa đầu cô, rồi trả lời nhẹ nhàng.

-Lo học đi, mới có tí tuổi mà bày đặt yêu đương cái gì.

Thái độ của anh khiến cô cảm thấy mơ hồ, trái tim thiếu nữ như muốn nở hoa. Lúc đó trong đầu cô nghĩ rằng "Có lẽ cậu ấy cũng thích mình, chỉ là do chuyện học hành mà thôi". Cũng có lẽ bởi vậy, cô lại tiếp túc kiên trì thích anh, dù cho... dù cho là lúc anh có bạn gái hay lúc anh thay bạn gái mới...

...

Suốt 3 năm dài đằng đẵng, họ lặng lẽ ở bên nhau như những người bạn thân thiết. Đôi khi sự thân thiết đó lại trở thành cái gai trong mắt người khác. Sự rạn nứt trong mối quan hệ của họ bắt đầu từ khi đó...

-Di, sao mày lại làm thế với Linh?- Cổ tay cô bị anh siết đến mức sưng đỏ, nước mắt theo đó mà trào ra.

-Tao không có làm gì hết. Đau tao, bỏ ra.

Cô dùng hết sức giật tay ra, nước mắt lăn dài trên má, từng giọt từng giọt nối tiếp nhau như những hạt ngọc thi nhau rơi xuống. Anh bỗng chốc giật mình, nới lỏng tay cô ra nhưng vẫn không có ý định bỏ qua mà tiếp tục chất vấn cô:

-Linh đã nói hết cho tao rồi, mày vì thích tao mà ghen ghét bạn gái tao nhưng tao không ngờ mày lại có thể ra tay đánh Linh như thế!

Đầu cô trở nên ong ong, cô không tin được những lời thậm tệ như vậy lại có thể thốt ra từ miệng của người mà cô tin tưởng nhất, người mà cô dốc tâm dốc sức để bầu bạn. Cô ngước mắt lên nhìn anh, anh tay nắm chặt thành quyền, hai mắt ửng đỏ, ấm ức mà hỏi người trước mặt:

-Tao đã nói vậy rồi, tại sao mày vẫn không tin?

Nhìn những giọt nước mắt rơi trên mặt cô, nội tâm anh bỗng nhiên nổi sóng, anh nhíu mày hất tay cô ra, quay lưng đi.

-Thôi, tao không muốn nghe mày nói.

Nhìn bóng lưng người đó rời đi, cô vẫn không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Rõ ràng người bị bắt nạt là cô, người bị bọn họ bao vây đánh quát cũng là cô. Vậy mà giờ người bị chất vấn cũng là cô. Họ chỉ vừa mới 15 tuổi, tại sao lại có thể chèn ép nhau đến mức độ như vậy? Trái tim cô gái bé nhỏ như nguội lạnh, dường như nó không còn muốn thổn thức vì một người như thế nữa...

....

Lại qua 7 năm nữa, dù cho năm đó xảy ra mâu thuẫn và hiểu nhầm không hay, cô và anh vẫn quyết định tiếp tục làm bạn với nhau. Cô đã tốt nghiệp đại học, vừa đi làm không lâu, suốt 7 năm trời không còn tin vào tình yêu. Còn anh, anh lựa chọn tự kinh doanh, mở một tiệm cafe nhỏ. Trái ngược với cô, trong 7 năm này, anh thay rất nhiều bạn gái. Mối quan hệ của họ khá ổn, có thể nói như vậy.

Có lẽ họ sẽ giống như những người bạn, sống vui vẻ với nhau như vậy nếu như không có ngày đó - ngày đảo lộn sự bình yên duy nhất tồn tại giữa hai người họ.

-Di, kết hôn đi.

-Không, tao còn quá trẻ. Hơn nữa, tao hết hứng thú với mày rồi.

-3 năm thôi, mày giúp tao 3 năm, rồi sau đấy mày muốn sao cũng được.

-1 năm! Không đăng ký. Nếu mày đồng ý thì cưới, không thì tìm người khác đi. Chẳng hạn như... cô bạn gái cũ vừa quay lại dạo gần đây của mày chẳng hạn.

Thái độ của cô dửng dưng, lạnh nhạt hơn hẳn ngày thường. Anh ngạc nhiên nhìn cô, chuyện của Linh và cô năm đó anh không dám nhắc đến. Giờ anh và cô ta quay lại, anh vẫn không dám kể với cô, vậy mà không ngờ cô đã biết từ lâu.

-Không cần tỏ ra bất ngờ như thế, mày muốn mẹ không phản đối thì tự mình đương đầu, tìm tao làm bình phong làm gì.

-Đề nghị lúc nãy... tao đồng ý. Mẹ tao vẫn luôn thích mày, lần này mày giúp bọn tao, thật sự rất cảm ơn.

Cô nhìn anh, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn chọn chạy về phía người phụ nữ đó.

Họ cứ như vậy mà tiến tới hôn nhân. Đám cưới nhỏ được tổ chức, cô không đồng ý mời quá nhiều khách, chỉ mời một số người bạn thân thiết, không mời họ hàng. Cô biết trước rằng, họ không có kết quả tốt đẹp, vậy nên càng ít người biết thì càng tốt.

Họ cũng đi hưởng tuần trăng mật như bao người, anh nói làm như vậy mẹ anh mới không nghi ngờ. Mà kì lạ thay, trong suốt kì trăng mật người phụ nữ kia lại không quậy một hôm nào.

-Bao giờ đi trăng mật về anh sẽ ít khi về nhà, cô ấy sẽ hiểu cho anh.

-Ừm...

Chẳng ai biết kì trăng mật diễn ra hẳn 1 tháng ấy đã xảy ra chuyện gì mà khi trở về anh như một kẻ phạm sai lầm không dám nói chuyện quá nhiều, cô lại bình tĩnh như trước chỉ tỏ thái độ nhàn nhạt...

.....

-Tối nay anh đến chỗ Linh, em đừng đợi.

-Được.

Cô không nhìn anh, tiếp tục lười biếng nằm trên sofa xử lí công việc. Anh lặng lẽ nhìn cô nằm trên sofa như một con mèo lười không thèm để ý đến mình, trong lòng trống rỗng...

.....

Mấy ngày nay thái độ của anh với cô rất nhiệt tình, thi thoảng lại rủ cô đi ăn nhưng vẫn bị từ chối.

-Hôm nay sinh nhật em mà đúng không? Em muốn đi đâu đó ăn không? - Anh tươi cười bước đến bàn ăn, kéo ghế ra định ngồi xuống.

-Chỉ là sinh nhật thôi mà, em có kế hoạch rồi.

-Có kế hoạch rồi? - Nụ cười trên môi anh cứng lại, có kế hoạch rồi, có nghĩa là em không muốn đi với anh.

-Ừm, hôm nay hội bạn em có tổ chức overnight, tối nay em không về đâu. - Cô vẫn không ngẩn đầu lên, tiếp tục xử lí công việc trên máy tính bảng.

-Vậy anh đi cùng được không?

Cô chợt bật cười, ngẩng đầu lên nhìn anh, bất chợt thay đổi xưng hô:

-Có thôi ngay không, tao thấy mày diễn cũng đạt lắm rồi đấy. Có thời gian thì đi thăm người yêu mày nhiều một chút, đừng dính lấy tao như thế chứ.

-À... hà... à... ừ...

Anh ngượng ngùng gãi đầu, cười một cách ngờ nghệch để che đi sự bối rối trong đôi mắt mình. Lòng anh đột nhiên rối bời như một mối tơ vò, có lẽ....
....

Thời hạn 1 năm đã gần đến, chỉ còn cách vài ngày nữa thôi cô sẽ rời khỏi nơi này, có thể sẽ không về nữa.

-Anh nghĩ là, mình nên dừng lại thôi.

-Anh thích Di rồi đúng không? - Linh mỉm cười nhìn anh, cô ấy đã sớm nhận ra thái độ khác lạ của anh.

Anh sững sờ, sau đó cẩn thận mà gật đầu. Linh cũng không làm khó anh, cô ấy biết kể từ lúc gặp lại anh và quay lại, anh đã không còn giống như năm đó trong mắt chỉ toàn là cô ấy nữa.

Hôm nay anh về nhà sớm, trên người nồng nặc mùi rượu. Anh khóc lóc trong vòng tay cô, nói anh nói chia tay với cô ấy rồi, người anh muốn ở bên là cô. Ánh mắt cô lóe lên, thật sự chân tình 10 năm thật sự có thể được đáp lại sao?

Nhưng đáng nực cười thay, khi phát sinh chuyện đó với cô, anh lại gọi tên cô ấy...

Biểu cảm trên mặt cô dừng lại, tự cười chua xót, dùng tay đẩy người bên cạnh ra, đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài.

...

#Còn

Tui đã trở lại và edit những phân đoạn não tàn mà tôi viết từ 2017 đâyyyy hehe. Ai đọc rùi mà đọc lại thì đừng thấy lạ lẫm nha, iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com