Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối cùng

Vùng đất Bắc Kinh rộng lớn, người người đi qua đều mang một vẻ ngoài cùng phong cách theo thời đại. Trong ánh mắt của họ, đều vô tâm như nhau. Đó là tôi tự nói với bản thân mình, một đứa bé mười tuổi, với cái tuổi này của bao đứa trẻ khác là tuổi ăn tuổi lớn nhưng tôi là ngoại lệ. Một mình lang thang từ con phố này đến con phố khác, nơi ngủ là gầm cầu hoặc các ống cống bỏ bên lề đường hôi hám.

Không đêm nào là không rét, không ngày nào là không đói.

Tôi đã bỏ trại trẻ mồ côi ra đi sau câu nói của viện trưởng " Biện Bạch Hiền, bọn tao cho mày ăn mày ngủ mà vẫn không biết điều, không đi theo bọn họ thì mày đi chết đi "

Đúng vậy, tôi vẫn có họ vẫn có tên, mồ côi cha mẹ từ khi mới năm tuổi . Cảm ơn họ vẫn để lại cho tôi cái nguồn gốc nhỏ, cái tên đi liền với cuộc đời . Người mà viện trưởng ép tôi đi theo là một tên chẳng ra gì, khi không có ai hắn ta đã sờ mông và thủ thỉ bên tai tôi những lời nhớp nhúa. Hắn không phải kẻ tốt, Biện Bạch Hiền tôi thà chết cũng không để bị nhục nhã.

Cuộc sống bên ngoài thực không dễ dàng chút nào, không tiền không địa vị thì chẳng là gì cả, xếp theo cấp bậc dành cho tôi thì bậc hạ lưu cũng không đáng được xếp vào đó.

Nghèo hèn, không đủ lớn để người ta nhận làm việc vặt , ngày ngày moi móc thức ăn thừa trong những đóng rác ,mong rằng sẽ cho bản thân một bữa no nê. Lâu lâu gặp trúng ai thương tình, họ đều cách xa tôi mà quăng cho mấy đồng bạc lẻ.

Biểu hiện khi họ cho tôi tiền cũng thật miễn cưỡng đi, nhưng không trách được họ, người tôi quá hôi và bẩn.

Rốt cuộc, sau ba ngày vật vã tôi cũng lết đến được cái thành phố xa hoa này. Tôi tìm được đến đây đều nhờ một người đàn ông trung niên nói ở đây có rất nhiều người giàu có, họ sẽ cho tiền và bố thí đồ ăn theo tuần để cầu phúc. Nghe đến đó, mắt tôi sáng rực, sáng sớm tỉnh dậy liền hỏi đường tìm đến, vất vả nhiều ngày may sao vẫn đến được trung tâm thành phố.

Có điều ở đây không có ống cống hay gầm cầu cho tôi ngủ, nên chỉ có thể kiếm thùng giấy đắp lên người ngủ tại ghế đá công viên.

Đúng như ông lão kia nói, người ở đây quá là sang trọng . Đồ ăn dư ở các tiệm cơm họ gói lại cho tôi, khi nhận được cũng chỉ biết cúi chào cảm ơn ríu rít rồi kiếm một gốc ngồi xuống ăn ngấu nghiến.

Trong đêm tôi lại lang thang lục lọi các thùng rác, coi thử có áo quần chăn mền cũ nào họ quăng đi không.

" Này nhóc " Lúc đang loay hoay tìm kiếm, sau lưng truyền đến giọng nam trầm thấp gọi hai chữ. Nhìn xung quanh không còn ai vào giờ này, chắc chắn chỉ có thể gọi tôi nên khi sợ hãi quay lại nhìn về phía vừa phát ra tiếng.

Ở đó có một nam nhân cao lớn, trên người mặc bộ vest đen lịch lãm, gương mặt toát lên vẻ cao lãnh, toàn bộ bên ngoài phát ra một thứ hào quang dù tôi cố gắng cả đời cũng không có được.

Tôi chỉ tay vào người mình, nhỏ giọng " Gọi em "

Bên kia gật đầu, hắn ta vẫy tay ý bảo tôi lại gần. Khá sợ hãi, ông lão kia nói ở Bắc Kinh dù tốt hơn nhưng lòng người cũng khó đoán hơn. Thời nay kẻ xấu bắt cóc trẻ em bán nội tạng hoạt động mạnh mẽ, cảnh sát tăng cường an ninh cao độ cũng không khiến bọn họ sợ.

Có khi nào...người cao lãnh trước mặt tôi là...? Sau khi hoàn toàn nghĩ xong, tôi đã dừng chân trước mặt kẻ đó. Đến gần tôi mới thấy rõ vẻ đẹp rạng ngời của hắn, tôi cực kì ngưỡng mộ.

định mở miệng van xin đừng bắt mình, thì kẻ cao lãnh trước mắt ngoắt tay với người bên cạnh. Kẻ đó đem cho tôi một xấp tiền, rất nhiều, tôi có thể dùng số tiền đó ăn uống tiết kiệm cũng được cả hai tháng trời.

" Em....em..không dám lấy...nhiều vậy đâu. Cho em...vài đồng tiền lẻ là được rồi..."

Hắn mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi, có lẽ tôi hoa mắt nên mới nhìn thấy được sự ôn nhu trong ánh mắt của người nọ  " Em dùng tiền ăn một bữa thật ngon, sắp đến mùa đông rồi nên mua cho mình bộ áo quần ấm mặc vào "

Nhưng tôi vẫn không dám nhận, kẻ đứng bên cạnh mang vẻ mặt không kiên nhẫn dụi tiền vào tay tôi, sau đó chán ghét quay mặt đi.

" Em cảm ơn..."

" Tiền cầm rồi thì nhanh cút đi " Kẻ bên cạnh lại tiếp tục không kiên nhẫn gằn giọng, tôi chỉ thấy người đàn ông cao lãnh trừng mắt khiến hắn ta im bặt.

" Anh là Xán Liệt, nếu có duyên sẽ gặp lại được không ? " Xán Liệt nói như vậy, anh ấy không chán ghét mùi hôi trên người mà mỉm cười nói chuyện với tôi.

" Em..em là Bạch Hiền.. cảm ơn anh...anh sẽ được ông Trời ban phúc "

" Haha... Đứa trẻ ngoan, giờ anh phải đi rồi ,gặp lại em vào lần sau nhé " khi Xán Liệt chuẩn bị lên xe, anh lại quay đầu nghiêm túc nhìn tôi " Lần sau gặp mặt, anh phải thấy em có áo ấm mặc đấy "

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ đến giọng nói ấy, và gương mặt ôn nhu khi mỉm cười với tôi. Tên anh ấy là Xán Liệt, cả đời này tôi chẳng thể nào quên được.

Đến hơn một tuần sau tôi mới gặp lại Xán Liệt, vì đêm đó tôi chỉ có giấy báo lót lên ghế đá nằm ngủ, ấy vậy mà ông trời luôn ghét bỏ tôi mà cho xuống xối xả những hạt mưa, gió thổi lớn tạt vào mặt đau đến trào nước mắt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân lại khốn khổ như vậy, sau khi kiếm được chỗ trú mưa, đó là mái hiên của một quán ăn nhỏ. Trên người là áo khoác do dùng tiền của Xán Liệt mua , tôi muốn giữ lời hứa với anh, hy vọng lần sau khi gặp được anh sẽ xoa đầu rồi khen tôi ngoan.

Từ khi có nhận thức được các sự việc, chưa một ai nói với tôi một lời ân cần, chỉ có Xán Liệt mới mang đến cảm giác ấm áp...ừm Xán Liệt như ánh mặt trời vậy.

Và khi đang hồi tưởng lại hơi ấm bàn tay của Xán Liệt, tôi mất ý thức khi nào cũng không hay.

Mơ màng mở mắt, xung quanh đều là một màu trắng, mùi thuốc sặc lên mũi rất khó chịu. Muốn kêu lên , nhưng khi vừa mới mở miệng cổ họng khô khốc đau rát. Đầu đau như búa bổ, tôi đoán chắc vì cơn mưa đêm qua khiến tôi thành ra như vậy và ai đó có lòng tốt đã đem đến bệnh viện. Trên người mặc đồ bệnh nhân, cả người sạch sẽ không còn bẩn như trước nữa.

Nhưng mà...tôi không biết mình còn đang mơ hay là bị điên thật sự, tôi thấy anh Xán Liệt mở cửa đi vào, còn rất ôn nhu mà cười với tôi.

Anh ấy lại gần xoa đầu tôi " Ngồi dậy uống nước trước nào " vậy mà tôi làm theo thật. Nhưng thật sự tôi chưa tin vào những gì mình đang thấy, tôi không nghĩ Xán Liệt sẽ xuất hiện tại nơi này.

" Em mơ màng cài gì đó, tỉnh táo lại chưa "

Vì lời nói của anh mà tôi tỉnh từ trong mộng dậy, đưa tay nắm chặt tay anh Xán Liệt. Thấy anh ngạc nhiên nhưng tôi vẫn mặc kệ , anh Xán Liệt vậy mà không gạt tay tôi ra.

" Em...em...anh Xán Liệt sao anh lại ở đây " giọng của tôi khản đặc

" Sáng sớm anh dậy đi tập thể dục lại phát hiện em nằm bất động trước hiên nhà người ta , liền gọi cấp cứu " Anh vừa nói vừa xem xét biểu hiện của tôi, ngẫm một lúc anh lại nói tiếp " Ba mẹ em đâu ? Anh cứ tưởng em... "

" Em có mua áo ấm rồi " tôi ngắt lời , rồi khoe cho anh biết mình vẫn rất nghe lời , ngoan ngoãn như lời Xán Liệt nói.

Anh ấy lại cười, nụ cười rất ấm áp.

Tôi rụt rè kể về gia cảnh của mình, khi ngẩng đầu lên nhìn thoáng thấy mặt Xán Liệt có vẻ đau lòng, rất nhanh khôi phục lại bình thường. Vẫn hy vọng rằng tôi không có nhìn nhầm.

" Bạch Hiền, em có muốn về nhà cùng anh không "

Khi nghe Xán Liệt nói câu có muốn về nhà cùng anh không ? Tôi đã rất ngạc nhiên, sau đó luống cuống không biết nên nói gì. Thật sự là rất vui, nếu về cùng anh thì tôi sẽ có nhà. Và đứa trẻ mười tuổi nếm trải mọi sự đối như tôi đây, hèn hạ thấp mọn có xứng ở chung nhà cùng anh đâu chứ.

" Nhưng mà em....em.... "

" Anh sẽ là anh trai của em, từ này về sau em sẽ có một gia đình, nào, có chịu không "

" Người khác sẽ cười anh vì mang một đứa bần hèn như em về...em...em không muốn liên lụy tới anh "

Xán Liệt xoa đầu tôi " Không ai dám nói gì đâu, Tiểu Bạch ngoan như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích a "

Tôi muốn hỏi anh có thích em không, nhưng nghĩ lại mình không xứng để anh thích nên mím môi gật đầu đồng ý.

Nhà Xán Liệt rất lớn, nó là căn nhà to nhất, tráng lệ nhất mà tôi từng thấy. Một bàn thật lớn đầy thức ăn ngon, anh nói đây là chuẩn bị cho Tiểu Bạch. Và đây chính là bữa cơm đầu tiên ngon nhất tôi từng ăn, mà sao có thể, đồ ăn trước đây viện trưởng cho ăn toàn cơm chan với nước kho thừa, sau đó thì toàn đồ ăn moi từ thùng rác.

Mọi thứ Xán Liệt cho tôi đều tốt nhất.

Không biết Xán Liệt chuẩn bị lúc nào, sau khi được dì dẫn vào phòng rồi chỉ về phía tủ lớn, nói đó là áo quần của tôi.

Mọi thứ lần đầu tiên được thử đều là Xán Liệt cho tôi.

Anh ấy dặn tôi nghỉ ngơi thật tốt, sang tuần có thể đi học. Vậy là tôi được đi học rồi, tôi hạnh phúc đến khóc òa lên , Xán Liệt ôm tôi vào lòng an ủi, ấy vậy mà tôi không biết thẹn còn dụi ướt đẫm áo sơ mi của anh.

" Tiểu Bạch của anh ngoan nào, là nam nhi không được khóc "

Mặc kệ anh, tôi khóc cho hết bao nhiêu ủy khuất trước kia đã chịu đựng, rồi sau đó thiếp đi từ lúc nào cũng không hay.

Trong cơn mê, tôi cảm nhận được một loại ấm ấm mềm mềm áp vào môi , nhưng vì quá mệt tôi cũng không thèm quan tâm đến mà lăn ra ngủ.

Sống với Xán Liệt đã được bảy năm, bảy năm này là bảy năm tôi luôn sống trong hạnh phúc. Cho đến một ngày, tôi cảm nhận bản thân đối với Xán Liệt không phải là anh em trai nữa.

Lên lớp thấy tôi ngồi nghĩ thất thần, người bạn thân Kháng Tú vỗ vỗ vai tôi kéo lại ý thức. Cậu ta cười khinh thường, trêu chọc nói " Mày tương tư ai mà nhập tâm thế "

Ấy vậy mà kể lại cảm xúc của tôi cho Tú Tú biết thật, bất quá tôi không nói người kia là Xán Liệt đâu.

" Mày yêu rồi " Tú Tú phán như vậy

Tôi lắc đầu chối bỏ " Làm sao có thể "

Cậu ta lại tiếp tục giảng dạy bản sắc tình trường " Mày cứ từ từ mà cảm nhận, nếu yêu ai đó mày sẽ chú ý mọi nhất cử nhất động của người ta, muốn luôn bám dính người ta, muốn người ta chú ý đến mày . Rồi không muốn người đó có tiếp xúc thân mật với ai khác ngoài mày. Cái này tao rõ mà...tao...khi tao crush Chung Nhân cũng vậy đó "

Thế là tôi biết thêm bí mật từ Tú Tú, nó có người yêu mà còn là nam nhân nữa.

" Yêu cùng giới mày không sợ ư "

Tôi ăn quả vào đầu đau, cậu ta lườm tôi cháy mắt " Mày đang sống trong thời đại nào rồi mà còn hỏi câu đó. Yêu thì yêu thôi, phân biệt giới tính làm mẹ gì "

Có phải tôi thật sự thích Xán Liệt ? Là anh trai bảy năm qua, là người đã cưu mang mình.

'Tỉnh táo lại nào Biện Bạch Hiền, mày đừng đê hèn như vậy. Đừng gieo rắc thứ tình cảm hèn mọn của mày cho anh ấy, mày không xứng ' lẩm ba lẩm bẩm, tôi tự tát vào mặt mình hai cái cho tỉnh táo  .

Chào tạm biệt cậu bạn Khánh Tú, tôi hướng về phía chiếc xe quen thuộc của Xán Liệt mà đi tới. Vừa đi vừa nghĩ một số chuyện linh tinh, nhưng khi theo thói quen mở cửa ghế phó lái thì nơi đó đã có người ngồi trước rồi.

Là một chị gái, rất xinh đẹp, cô ấy còn cười với tôi nữa.

" Em xin lỗi mở cửa nhầm xe "

Cúi đầu xong rồi quay đầu chạy biến, thoáng qua tôi thấy ánh mắt không thể tin được của Xán Liệt.

Tôi cảm nhận được rồi, cảm nhận được cái loại đau nhói ở sâu trong tim. Và cái loại mà Khánh Tú nói là ghen tuông gì đó, nhưng suy cho rằng thì giữa tôi và Xán Liệt chẳng thể là ghen được, tôi không phải người yêu của anh ấy. Trên danh nghĩa là anh em trai ,nhưng chúng tôi không chung dòng máu, đến cái họ cũng khác nhau nữa cơ mà.

Cái hành động ban nãy ở xe chắc hẳn sẽ khiến Xán Liệt nổi giận, nhưng lúc đó tôi chẳng có thời gian để suy nghĩ diễn biến tiếp theo sẽ làm gì. Quán tính tự điều khiển kéo tôi chạy đi, quay lưng với anh.

Tôi không về nhà, tôi sợ khi về lại bắt gặp Xán Liệt với chị gái đó. Tôi sợ mình sẽ ghen tuông vô cớ mà làm ra những chuyện không nên làm, nói ra những lời không nên nói.

Đến tối, tôi vẫn còn ngồi thất thần tại ghế đá trong công viên gần trường. Nơi đây kéo tôi về với những hồi ức rẻ mạt, nó cho tôi cảm giác như mình bị bỏ rơi một lần nữa .. Nhưng lần nào cũng vậy, chính tôi là người rời đi trước .

Khi mà mở nguồn điện thoại lên, suy tính ban đầu chỉ muốn gọi cho Khánh Tú để xin cậu ta ngủ nhờ một vài hôm. Ấy vậy mà nó hiện hai mươi lăm cuộc gọi nhỡ, toàn là số của Xán Liệt. Chuẩn bị nhấn nút gọi lại, nói với anh mình không về để bớt đi phiền toái cho anh thì số anh lại hiện lên giữa màn hình  .

Hít một hơi thật sâu, nhận cuộc gọi đến " Alo "

" Biện Bạch Hiền em đang ở chỗ nào " Xán Liệt thật sự tức giận rồi

Không đáp

" Nói "

" Em...em...em ở công viên gần trường "

" Ngồi yên đó, không được đi đâu "

Muốn nói dối cũng không được, thực lòng tôi rất sợ mỗi khi Xán Liệt nổi giận.

Đang nghĩ ngợi phải nói sao khi Xán Liệt đến đây, vậy mà chưa được năm phút anh ấy lạnh lùng tiến lại trước mặt tôi rồi. Mày nhíu sâu, nếu là ngày thường tôi sẽ đứng đối diện dùng ngón tay của mình mà vuốt dãn ra giúp anh, còn phải dùng cái tính cách vui nhộn của mình chọc anh cười. Giờ thì...xin lỗi tôi nào dám.

" Đứng lên " anh nghiêm khắc ra lệnh

" Em... "

" Tôi nói em đứng lên "

Rụt rè đứng lên, tiến từng bước nhỏ lại gần anh, cả một đoạn thời gian ấy tôi còn không dám nhìn vào mắt anh. Tôi nói rồi, tôi sợ nhất là khi Xán Liệt nổi giận.

"....em...em xin lỗi "

Anh nhìn tôi, đến lúc sau mới hỏi tôi xin lỗi vì gì. Tôi chẳng biết nói sao mới đúng, chẳng nhẽ nói em tức giận vì anh cho người phụ nữ kia ngồi vào ghế thường ngày em ngồi, hay đại loại là em ghét trong xe có ba người,...

Không nói được.

" Về nhà, ở đây lạnh vậy mà em cũng ngồi lâu được như vậy "

Tôi thật sự muốn khóc, anh ấy tỏ ra giận dữ rồi giờ lời nói ra đều mang sự ôn nhu . Còn đem bàn tay ấm áp xoa xoa đầu tôi nữa.

" Nhưng mà..."

" Hửm ? "

" Chị gái kia...có ở nhà anh hay không "

Xán Liệt cười vò tóc tôi rối loạn, còn nhéo má rõ đau, nhưng mà tôi rõ thích.

" Thì ra là giận dỗi vì chị gái kia đấy à "

" Anh đừng chọc em... Em chỉ không muốn phá vỡ khoảng cách của hai người thôi "

" A..  Vậy là em muốn anh có người yêu ?"

" Em không có ý đó "

" Rõ ràng có mà "

Vậy là chúng tôi đùa giỡn từ công viên cho tới khi về đến nhà. Mà khi nãy Xán Liệt không có trả lời tôi có chị gái kia ở nhà hay không, giờ chưa chuẩn bị được tâm lý gì phải đối mặt với người phụ nữ ấy làm tôi hổ thẹn không biết phải làm gì. Lúng túng chào một tiếng rồi lách người muốn chạy lên lầu.

" Tiểu Bạch đứng lại "

Âm thanh của người kia thật dễ nghe, ngọt ngào như vậy .

Vừa mới quay đầu lại đã bắt gặp nụ cười rạng rỡ của chị gái đó, còn nhiệt tình vẫy vẫy tay gọi tôi " Lại đây chị bảo "

" Ôi đáng yêu quá " chị gái à, em là tình địch của chị đấy

" Sao lúc chiều lại tỏ ra không quen như vậy hửm ? Bỏ đi lâu vậy làm chị lo muốn chết "

Tối nay nhất định phải mò sang phòng Xán Liệt xin lỗi anh ấy mới được. Chị gái kia, chị gái xinh đẹp dịu dàng ấy là Phác Hựu Lạp, là chị gái của Xán Liệt. Chị ấy mười năm trước đi du học , sau đó ở lại quản lý chi nhánh ở bên Canada luôn. Bây giờ mới trở về, chị nói Xán Liệt có kể về tôi cho chị biết. Chỉ có tôi chẳng biết gì về Xán Liệt cả, không biết gia đình anh ấy có bao nhiêu người, mặt mũi ra sao.

Hôm nay Ngô Thế Huân không biết bị bệnh điên gì, mặt mũi rõ ràng hưng phấn chạy chiếc xe đạp màu đen cực ngầu qua rước tôi đi học.

Xán Liệt nói sẽ đưa tôi đi, nhưng nếu vậy không thể để Ngô Thế Huân mất công sang rước tôi được. Đành cười lấy lòng Xán Liệt, hôm nay ngoại lệ một lần. Xán Liệt bày ra vẻ mặt không vui, liền xoay người vào bàn ăn sáng.

" Ôm vào "

" Mày giết người đấy à "

Hai chúng tôi cũng lớn xác , ngồi trên chiếc xe thấy cũng buồn cười, còn không yên mà đùa giỡn suýt tông vào cột điện mấy lần.

Chiều đến Xán Liệt có việc bận không đến đón tôi, tôi được đặc cách đi nhờ xe Ngô Thế Huân về nhà.

Đang vui vẻ thì phía trước có một chiếc xe hơi chắn lại. Tôi nhíu mày nhìn Ngô Thế Huân đang tức giận.

Tôi rụt cổ hỏi " Bọn họ quen cậu à "

Ngô Thế Huân thở hắt ra đáp " Không "

Phía bọn họ có năm tên, đi ngang qua Ngô Thế Huân kéo cổ áo tôi lôi đi.

Tôi vùng vẫy trong vô vọng, Ngô Thế Huân phía kia cũng đang bất lực vừa tránh vừa trả đòn muốn về phía tôi. Thấy cậu ấy bị đánh đau mà tôi lại bị chế ngự không thể làm gì , vị cay cay xộc lên mũi trực trào muốn tuôn ra.

Trước khi mơ hồ ngất đi, tôi thấy Thế Huân bị đâm một nhát ở bụng,.. Máu đỏ đến chói mắt.

Cảm thấy bản thân bị khí lạnh xâm nhập, tôi cũng lười nhác mở mắt. Khi đó mới rõ, thì ra bị người ta tạt nước vào mặt.

Cổ họng khô khốc, nhưng vẫn muốn giải đáp câu hỏi trước mắt " Mấy người muốn gì "

" Haha... Thẳng thắn ta rất thích a. Bất quá tao muốn rất xem thằng Xán Liệt có coi trọng mày không  ,mà chắc mày cũng muốn biết chứ nhỉ "

" Tôi phi... Ông ngu hay giả vờ ngu, không coi trọng tôi thì anh ấy đã không thương tôi như vậy "

" Ô. Mày xuất thân cũng chỉ là một tên ăn mày, mày không nghĩ hắn chỉ thương hại mày thôi à "

Ông ta động đến nỗi đau của tôi, chẳng biết phản bác gì ngoài cách im lặng trừng mắt lão. Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng, đưa tôi về nhà không phải Xán Liệt tự nhiên rũ lòng thương hại .

Trong đêm tối, một kẻ hở cũng không có, tôi cơ hồ muốn khóc nấc lên. Có khi nào Xán Liệt sẽ không đến cứu mình, bỏ rơi mình hay không.

Không biết là bao lâu, sau cơn mê tỉnh dậy tôi đã được tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường quen thuộc của mình, xung quanh đều treo ảnh của tôi và Xán Liệt chụp chung. Tôi không biết đây là mơ hay thực, khi tôi bị lôi đi, khi bụng Ngô Thế Huân tràn ra máu đỏ tươi, tất cả sự việc đều rất chân thực.

" Tiểu Bạch dậy rồi đấy hả, xuống nhà ăn chút gì đi "

Là chị Hựu Lạp, không giống như trước đây mỗi khi tỉnh dậy sau mỗi trận sốt cao đều là Xán Liệt ân cần hỏi han tôi cái này cái kia, đỡ hơn chưa, muốn ăn gì hay không.

Trong lòng dấy lên cảm giác bất an, lòng ngực như bị ai bóp nghẹn đến khó thở. Đến một lúc khi điều hòa lại nhịp thở, tôi mới ngẩng đầu lên mấp máy môi " Anh Xán Liệt đâu rồi chị "

Thoáng qua khuôn mặt nhăn nhúm của chị, tôi càng gấp gáp muốn biết càng nhanh càng tốt. " Xán Liệt đâu rồi "

" Nó...nó lúc đi cứu em, vì không chú ý nên bị trúng đạn do kẻ xấu kia... "

" Em muốn gặp anh Xán Liệt, anh ấy ở đâu, nhanh nhanh chỉ cho em, xin chị đấy...làm ơn "

Tôi vùng vẫy khỏi vòng tay của chị Hựu Lạp, xiêu xiêu vẹo vẹo mở cửa chạy ra ngoài.

" Nó không sao mà, đang nằm nghỉ ngơi bên phòng kia ấy " giọng chị Hựu Lạp gọi với theo

" Tiểu Bạch sao em lại qua đây "

Anh hơi ngạc nhiên khi thấy tôi gấp gáp xông vào, Xán Liệt đang tựa đầu vào giường đọc sách, yên tĩnh như vậy lại bị tôi quấy rầy rồi.

" Sao anh lại để bị thương hả ? có biết nguy hiểm lắm hay không...sao...sao còn đến cứu em chứ "

Tôi kéo chăn đang gác ngang bụng Xán Liệt xuống, muốn nhìn vết thương có nặng nhẹ ra sao ' Anh ngu ngốc, anh bị thương như vậy...anh lần sau không cần đến cứu em đâu mà " nói đến đây nước mắt trực trào, rơi xối xả lên nệm. Sau đó cả người lại rơi vào trong vòng tay ấm áp, quen thuộc và tôi cũng nghiện mùi thơm riêng biệt của Xán Liệt nữa.

Xán Liệt bỗng dưng nói , ôn nhu xoa đầu tôi đang vùi trong ngực anh " Tôi đã rất lo lắng, tôi đã rất sợ khi nghe tin em bị bọn chúng bắt đi, tôi xin lỗi đã không bảo vệ em thật tốt. " dừng một lúc, anh thở dài nói tiếp " Em không được nói mấy lời đó, không cứu em về tôi sống với ai "

" Anh nói gì cơ "

" Đồ ngốc này, yêu tôi thì cứ nói thẳng ra, tôi cũng yêu em mà " sau đó...sau đó tôi lần đầu tiên với Xán Liệt hôn nhau.

*

Biện Bạch Hiền ngốc, hơn 7 năm qua đêm nào cũng bị hôn trộm mà cũng không biết. Còn ngây thơ bảo nụ hôn đầu nữa...

Biện Bạch Hiền ngốc, trong cơn mê đã không có một năng lực nào có thể kiểm soát lí trí mà nói yêu Phác Xán Liệt. Để bản thân không biết mà tưởng anh tỏ tình với mình trước....












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com