Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời đáp trả


Biện Bạch Hiền rất nhiều hôm bị làm phiền, bị làm phiền bởi một tên nam nhân cao to, đẹp trai, nhưng bản mặt dày đến mức đem xuống đường bê tông chà xát cũng không mỏng thêm tí nào được.

Tay Biện Bạch Hiền ôm thắt lưng, trên trán túa ra toàn là mồ hôi lạnh. Khuôn mặt thường ngày trắng trẻo bây giờ đỏ bừng như vừa uống rượu, và dáng đi có chút khó coi.

Một thân mệt mỏi tiến vào lớp học, vừa đặt đống giáo án lên bàn thì thấy bên cạnh có một bình giữ nhiệt . Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn học sinh một lượt, mở lời muốn hỏi, nhưng khi lời vừa nói ra cậu ngàn vạn lần hối hận. Giọng khàn đặc đến đáng thương.

Lớp trưởng xung phong đứng dậy, dõng dạc nói lớn " Sáng sớm có một người đàn ông đem đến nói là của Phác Tổng muốn bồi bổ cho thầy, nói thầy Biện hôm qua cực nhọc rồi nên cần chú ý sức khỏe " nói xong lại ngồi xuống chỗ cũ

Nhìn đám học trò nhìn mình che miệng cười khúc khích, thầy Biện muốn lôi Phác Xán Liệt ra bẻ cổ, dẫm đạp cho khỏi mặt dày như bây giờ nữa.

Chịu đựng bao nhiêu ánh mắt, chịu đau ở sau thắt lưng cả buổi trời rốt cuộc thầy Biện của chúng ta cũng thoát khỏi để trở về nhà.

Nhưng không....

" Tiểu Bảo Bối bên này "

Chủ nhân của âm thanh này Biện Bạch Hiền đã sớm cho vào danh sách đen.

" Tôi bên này nè, em ơi "

Cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng gọi với theo, một mạch cắm đầu đi về hướng trạm xe bus. 

" Bảo Bối em không nghe tôi gọi hửm ? " ý cười của Phác Xán Liệt kéo dài, hai tay ôm chặt cánh tay của cậu lắc lư

" Anh buông tay ra đi, đừng có mà ám tôi nữa " Biện Bạch Hiền quát, đem hai bàn tay của Phác Xán Liệt hất ra.

" Em mệt rồi, để tôi đưa em về nhà trước "

" Không cần " cậu gắt gỏng, dù lưng còn rất đau nhưng vẫn tỏ ra mình không sao mà thẳng lưng đi nhanh về phía trước .

" Theo tôi về nhà đi, đằng nào chúng ta cũng làm chuyện ấy rồi mà " Phác Xán Liệt lại một lần nữa mở miệng cầu hòa, trong lời nói đều mềm mỏng chất chứa đầy sự quan tâm. Nhưng hoàn toàn không lay động được tâm cứng hơn đá của cậu.

Đi thêm một đoạn thấy Phác Xán Liệt vẫn theo mình, nhìn thấy chẳng khác gì đứa trẻ đi theo xin kẹo ngọt, khuôn mặt ủy khuất mà không dám hó hé một lời.

Cậu dừng chân, đối diện Phác Xán Liệt mà nói " Tôi và anh, hai thằng đàn ông lên giường cũng coi như là giúp nhau giải quyết sinh lý đi. Ba cái chuyện trinh tiết gì đó chỉ nữ nhân mới để tâm đến ,chứ nam nhân như tôi cũng không câu nệ gì. Còn nữa, sai ở chỗ là do tôi uống say nên mới xảy ra sự tình này, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, có được không ? "

Những lời này như đâm vào tâm can của Phác Xán Liệt, cái cớ anh nắm trong tay để hy vọng một chút gì đó để Biện Bạch Hiền có thể cùng một chỗ với mình bây giờ chính cậu vô tâm gạt bỏ.

Tầm mắt của hắn xoáy sâu vào trong mắt của Biện Bạch Hiền, làm cậu một trận lúng túng muốn quay mặt đi hướng khác.

Nhìn Phác Xán Liệt rũ mắt buồn bã, thấy hắn như vậy trong lòng cậu tự nhiên có cảm giác khác lạ. Thường ngày hắn cao cao tại thượng, cho dù cậu đuổi đến bao nhiêu cũng chưa từng trưng ra vẻ mặt này bao giờ.

Hai người đối diện nhau như vậy rất lâu, đến khi Phác Xán Liệt mở lời mới phá vỡ im lặng từ nãy tới giờ " Ở trong lòng em, có bao giờ dành cho tôi một chút tình cảm nhỏ nhoi nào không ? "

" .. .Tôi... "

" Nếu tôi không quấy rầy em nữa, có phải em rất vui vẻ ? "

Giọng điệu này khiến Biện Bạch Hiền rơi vào trầm mặc. Cậu không biết nên trả lời như thế nào mới phải, đành lựa chọn im lặng chờ đợi Phác Xán Liệt nói tiếp.

" Tôi đối với em là yêu, ngay từ đầu nhìn thấy em đã yêu. Còn chuyện tối qua tôi xin lỗi, khi đó em say nên tôi không kiềm chế đã xâm phạm em. Nhưng cũng bởi vì yêu em nên tôi đánh mất lí trí mới làm vậy. Tôi xin lỗi em rất nhiều, Biện Bạch Hiền ngay từ đầu trái tim này đều thuộc về em rồi "

"........"

" Từ nay tôi sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của em nữa, thời gian qua cho tôi xin lỗi. Tôi mong em sau này sẽ tìm được hạnh phúc của mình, phải thật vui vẻ nữa nhé "

"....."

" Tôi đi đây "

Bản thân Biện Bạch Hiền không biết sao lại trở về nhà được, những lời nói kia của Phác Xán Liệt vẫn cứ vang vọng bên tai. Mệt nhọc cầm áo quần vào nhà tắm , khi áo quần được cởi xuống lại tự nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương. Ở cổ và ngực đều còn lưu lại dấu hôn rất rõ ràng, nhìn cũng biết trận hoan ái tối qua mãnh liệt như thế nào.

Cậu không cảm giác đói bụng, cả người nằm trên giường rơi vào trầm tư. Biện Bạch Hiền suy nghĩ, suy nghĩ lại những ngày tháng Phác Xán Liệt bỏ công bỏ việc lẽo đẽo theo mình. Cả những lời nói ban chiều nữa, và từng biểu cảm khuôn mặt của Phác Xán Liệt lần lượt bao trùm suy nghĩ của cậu.

Trằn trọc một đêm , Biện Bạch Hiền mang theo cặp mắt đen thui đầy tơ máu tới trường. Trong quá trình giảng dạy mất tập trung, bỏ quên một số định nghĩa quan trọng làm học trò ở dưới lo lắng ,phải nhắc nhở mấy lần.

Thở dài, dạy được hai tiết cậu xin nghỉ phép rồi ôm cặp rời khỏi trường. Nhưng hôm nay rất khác, không còn một Phác Xán Liệt thân cao lớn đi theo thao thao bất tuyệt nữa.

" Không phải đã chấm dứt rồi sao, mày còn suy nghĩ cái gì nữa hả Biện Bạch Hiền "

Nhưng giữa cậu và hắn chưa xác nhận một mối quan hệ nào, nói chấm dứt là chấm dứt cái gì ?

Đã trôi qua một tuần, Phác Xán Liệt chưa một lần xuất hiện trước mặt cậu. Như lời hắn nói, hắn sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của Biện Bạch Hiền nữa. Nhưng hình như cậu quá quen với việc mỗi ngày từ trường về nhà, từ nhà đến trường đều có một Phác Xán Liệt đi theo. Có một lần hắn lẻn vào nhà Biện Bạch Hiền , mua thức ăn về nấu cho cậu một bữa cơm thịnh soạn. Khi cậu về tưởng đâu là trộm , vào bếp thấy Phác Xán Liệt đeo tạp dề đang loay hoay nấu cơm làm cậu nổi trận lôi đình. Cầm chổi đuổi hắn ra khỏi nhà, còn cảnh cáo lần sau mà như vậy nữa sẽ không bao giờ nhìn mặt hắn thêm một lần. Khi cậu quay lại bàn ăn, một bàn đồ ăn còn nóng, toàn những món cậu thích, còn ăn rất vừa miệng.

Không nói đến mặt xấu thì Phác Xán Liệt cũng khá tốt, nấu ăn lại ngon nữa.

Nghĩ đến đây, giọt lệ theo khóe mắt chảy dọc hai bên má.

Biện Bạch Hiền ngồi dậy lau nước mắt, đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, khuôn mặt phản chiếu trong gương khiến cậu giật mình. Hai mắt sưng húp, tròng mắt đầy tơ máu, gương mặt phờ phạc ,Phác Xán Liệt mà nhìn thấy chắc hẳn rất đau lòng đi.

Cậu khi đó không nghĩ rằng lời nói của Phác Xán Liệt là thật, cứ tưởng hắn giải tỏa lòng mình xong thì thôi, không ngờ khi hắn quay lưng rời đi, giờ cậu mới biết hắn thật sự không nói đùa.

Sáng hôm sau, mơ màng tỉnh dậy sau một đêm không ngủ được, cả người uể oải đau nhức. Trường học hôm nay cũng không cần đến, suy nghĩ một đêm cậu cũng đã có câu trả lời của mình rồi.

Có lẽ bản thân muốn sống mà thiếu đi Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ không vui vẻ hạnh phúc như lời hắn mong được.

Mà ngay cả cậu cũng không rõ, mình thích Phác Xán Liệt từ lúc nào mà bản thân ở trước mặt hắn lại luôn chối bỏ.

Mặc một bộ đồ được cho là thoải mái nhất, quần jean , áo sơ mi trắng, mang giày thể thao trẻ trung. Muốn liên lạc với Phác Xán Liệt thật sự ngoài cách đến tận công ty của hắn thì cậu chẳng biết còn cách nào khác. Số điện thoại không có, địa chỉ nhà cũng không, chỉ biết công ty của hắn ở đâu mà thôi.

Nhưng ngay khi đến gặp hắn lại bị một tiểu muội lễ tân chắn đường.

" Không phận sự, không được vào bên trong thưa tiên sinh " thể hiện sự chuyên nghiệp, cô nàng mỉm cười nói.

" Cho tôi gặp Phác Xán Liệt, tôi có chuyện muốn nói với hắn "

" Ngài có hẹn trước không ? "

"....không có, nhưng cô có thể nói với hắn là Biện Bạch Hiền đến tìm "

" Nhưng Tổng giám đốc của chúng tôi ban xuống chỉ thị không có hẹn thì không gặp một ai cả, cũng không được làm phiền gọi lên hỏi ảnh hưởng đến giám đốc nghỉ ngơi "

" Nhưng tôi.... "

Nhìn biểu cảm có lỗi của cô gái, sợ làm khó cô nên Bạch Hiền thu lại những lời mình định nói ra.

Cậu đã chuẩn bị mọi tâm lý để khi gặp Phác Xán Liệt có thể nói một cách trôi chảy. Nhưng chưa đến bước đó đã bị "chỉ thị" của hắn ngăn lại.

Xoay người hướng bộ bàn ghế sa lông ở gần đó ngồi, suy nghĩ của cậu ở trong đầu nếu hôm nay không gặp được hắn cậu sẽ không bao giờ tới tìm nữa, dẹp bỏ mọi quyết tâm của mình đối với Phác Xán Liệt.

Nhưng một lúc sau, mọi người trong công ty đi qua đều nhìn chằm chằm một cậu thanh niên say giấc giữa đại sảnh ồn ào.

Biện Bạch Hiền khi ngủ rất dễ thương, nước da trắng mặc trên người áo trắng nữa nên tôn lên nước da bị lộ ra ngoài. Hàng lông mi cử động theo tiết tấu, cánh môi mỏng hồng hào nâng lên như đang gặp một giấc mơ đẹp. Mọi thứ ồn ào xung quanh, vẫn không ảnh hưởng giấc ngủ của cậu một chút nào.

" Có chuyện gì mà mọi người ở đây không lo làm việc lại xôn xao như vậy ? " giọng nói băng lãnh truyền tới làm cô gái lễ tân đứng đó sợ run người.

" Có một vị tiên sinh họ Biện đến tìm ngài, nhưng theo chỉ thị nên không cho gặp. Lúc nãy ngài ấy có ngồi chờ ở ghế bên kia, không biết ngủ từ khi nào , thấy ngài ấy ngủ say quá nên chúng em cũng không dám đánh thức "

Nhận lấy một tia ngạc nhiên trong ánh mắt của Phác Tổng, định giải thích cho hắn biết thì lại bị ngăn bởi giọng nói gấp gáp " Em ấy họ Biện, là Biện Bạch Hiền ? "

" Dạ, ban nãy ngài ấy cũng giới thiệu vậy "

Toàn bộ nhân viên ở gần đó trừng mắt kinh ngạc nhìn lãnh đạo công ty thường ngày mặt lạnh hơn băng, bây giờ cứ như vậy mà cười tươi. Còn ngồi đối diện người con trai đẹp mắt kia ngắm thật lâu.

Ai có thể chịu được nhiều ánh nhìn chằm chằm vào mình nhưng riêng Phác Xán Liệt thì không được. Đằng này bọn họ nhìn Bảo Bối của hắn nữa, Phác Xán Liệt đây không cho phép.

Muốn gọi cậu dậy lên phòng rồi ngủ, nhưng khoảng cách gần hắn thấy được viền mắt đen thui của cậu, nên đã quyết định tự mình vòng tay bế cả người lên.

Tưởng sẽ đánh thức Bạch Hiền tỉnh giấc , nhưng ai ngờ cậu lại dụi đầu vào ngực hắn tiếp tục giấc mộng của mình.

Người mà cướp đi ba hồn bảy phách , cướp lấy trái tim ngay lần gặp đầu tiên của Phác Xán Liệt hiện tại đang nằm trong vòng tay của hắn.

Điều này hắn đã sớm nghĩ đến, nhưng mà để thực hiện quả là rất khó khăn.

Đặt người lên giường , rồi đưa tay kéo chăn đắp cho cậu. Phác Xán Liệt ngồi lại một bên nhìn ngắm cậu cho thật kĩ, hắn không biết Bạch Hiền đến đây tìm hắn có việc gì, nhưng có lẽ đây cũng là một cơ hội để hắn có thể nhìn ngắm người mình yêu như vậy, còn được gần em ấy nữa, Xán Liệt rất thích.

" Em tại sao càng ngày càng gầy vậy hả ? Tôi đã nói em phải sống thật vui vẻ cơ mà "

Hơn một tuần qua hắn rất nhớ Bạch Hiền, nhưng sợ làm phiền cậu nên chỉ có thể buổi chiều lái xe đến đậu gần đó nhìn cậu đi làm về.

Dù có xua đuổi thế nào Phác Xán Liệt vẫn không ngừng yêu Biện Bạch Hiền.

Khi Bạch Hiền tỉnh dậy ,trời bên ngoài cũng đã xế chiều. Đưa tay dụi mắt, chỉ thấy đây là một căn phòng khá rộng, bên trong đây chỉ có một cái giường là lớn nhất, mọi đồ vật được xếp rất gọn gàng.

Ngờ vực đứng lên nhìn kĩ, cậu nhớ không nhầm là mình ngủ ở ghế sofa tronh đại sảnh công ty của Xán Liệt. Giờ đột nhiên ở đây, cậu thích ứng không kịp.

" Em dậy rồi hả "

".........."

" Thấy em ngủ ở dưới kia, sợ em lạnh nên đã bế em lên đây ngủ đỡ, xin lỗi đã tự ý chạm vào người em "

Tưởng Bạch Hiền tức giận mới không nói gì nên bản thân Phác Xán Liệt luống cuống giải thích. Lại không ngờ chọc người trước mặt nhìn mình khóc . Hắn bây giờ không biết nên làm gì, muốn đưa tay lau nước mắt cho Bạch Hiền nhưng lại sợ cậu tức giận. Hai tay nắm chặt , trái tim muốn tiến gần em ấy nhưng lí trí lại không cho phép làm vậy, đành bất lực nhìn lệ rơi đầy mặt người mình yêu.

" Em đừng khóc, tôi thề lần sau sẽ không như vậy nữa, nếu không muốn nhìn thấy tôi thì em cứ ở đây tôi đi ra ngoài cho đến khi em bình tĩnh lại "

Nói là làm, hắn nếu mà ở đây nữa chắc sẽ không kìm lòng mà ôm Bạch Hiền vào lòng. Nhưng vừa quay người đi được hai bước thì phía sau bị một lực ôm lớn, cả người hắn cứng đờ không biết nên làm gì tiếp theo.

Đại não như ngừng hoạt động, trái tim ở trong lòng ngực thì vẫn đập mãnh liệt .
Người phía sau cứ ôm Phác Xán Liệt như thế, hai tay vòng qua eo siết chặt, đầu tựa vào lưng hắn khóc rống lên.

Không thể cứ như vậy nên hắn quay người ôm Bạch Hiền vào lòng, giúp cậu xoa lưng coi như an ủi.

" Bạch Hiền, nói cho tôi nghe gần đây em xảy ra chuyện gì phải không ? " vừa lo lắng vừa đau lòng bao vây lấy Phác Xán Liệt. Hắn không biết thời gian qua rốt cuộc cậu gặp vấn đề nghiêm trọng gì, nhưng nhìn tình cảnh bây giờ hắn rất là đau lòng.

Biện Bạch Hiền vẫn ôm chặt hắn, vùi mặt trong lòng ngực của Phác Xán Liệt mà khóc, hại áo hắn bị ướt đẫm bởi nước mắt lẫn nước mũi.

Khi đã bình tĩnh lại, cậu cảm thấy thật mất mặt, cứ như vậy mà khóc lóc trước mặt Phác Xán Liệt không biết hắn đang nghĩ gì, có cười mình hay không.

" Anh còn...thích tôi không ? " vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cậu úp mặt vào lòng ngực hắn lí nhí hỏi.

".........." nhưng Phác Xán Liệt cứ nghĩ mình nghe nhầm

" Anh hết thích tôi rồi à ? " cậu bối rối bởi vì hắn im lặng, nhưng lại luống cuống nghĩ có phải hắn hết thích mình rồi phải không.

" Tôi không thích em, tôi ngay từ đầu đã yêu em, bây giờ vẫn vậy, sau này cũng thế, trái tim này tôi đã đem hết cho em rồi "

Giọng nói của hắn có chút run rẩy, cậu cũng cảm nhận được lòng ngực hắn đang đập mạnh. Vậy mà cậu cứ tưởng, hắn hết thích mình rồi chứ.

Không gian bỗng chốc yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng nhịp tim đập và hít thở của cả hai người.

Bỗng Biện Bạch Hiền nhích người muốn thoát khỏi vòng tay của Phác Xán Liệt, mặc dù không muốn lắm nhưng hắn vẫn buông ra, hai tay bây giờ trống không, làm lòng hắn dấy lên một cỗ mất mát.

" Em.... ? " hắn trừng mắt nhìn cậu, vẫn chưa tin rằng lúc nãy Bạch Hiền chủ động hôn mình.

" Bây giờ em đem tim và thân mình giao cho anh, liệu anh có nhận nữa hay không ?"

Bây giờ em đem tim mình giao cho anh, liệu anh có nhận nữa hay không

Bây giờ em đem tim mình giao cho anh, liệu anh có nhận nữa hay không

Bây giờ em đem tim mình giao cho anh, liệu anh có nhận nữa hay không

" Nhận, tôi nhận, nhưng em phải biết khi tôi nhận rồi sẽ không bao giờ buông tay đâu "

" Ừ "

Sau đó, hắn dường như không dám tin ,cất giọng buồn bã " Em thử suy nghĩ lại một lần nữa coi , có phải vì thương hại tôi mới đồng ý ? "

Lần này Bạch Hiền lại chủ động ôm cổ hắn xuống, đặt môi mình lên môi hắn , kéo vào nụ hôn sâu. Điều này làm Phác Xán Liệt ngỡ ngàng, nhưng vòng tay ôm cậu kéo sát lại gần mình hơn.

Ngừng hôn ,cậu bĩu môi nói với hắn " Anh mà còn nhiều lời nữa em sẽ giận "

Giờ thì quyền chủ động thuộc về Phác Xán Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com