Tsurumaru x Saniwa
Vào một ngày trời đông,những bông tuyết trắng rơi nhè nhẹ trong gió,phủ một lớp chăn trắng muốt lên mọi thứ. Saniwa cùng Hasebe đi dạo quanh khu rừng gần bản doanh. Khẽ hít lấy ngụm không khí lạnh,khí theo đường huyết quản lan sự lạnh lẽo ra khắp toàn cơ thể.rùng mình nhẹ một cái. Mùa đông.Thật yên bình,không gian tĩnh lặng,nhìn muôn loài say ngủ dưới lớp tuyết ẩm ướt. Lặng im ngắm nhìn cảnh vật là thú vui tao nhã của saniwa vào mấy ngày lạnh trời như vậy.
Bỗng nhiên trên nền trắng tinh khiết ấy xuất hiện những chấm đỏ thưa thớt. Máu!
- Chủ nhân,cẩn thận có mai phục.
Hasebe lên tiếng,tay đã đặt sẵn lên bản thể,trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Vệt máu ngày càng dày đặc. Ở trong bẫy là một chú hạc trắng! Những chiếc răng sắt kẹp chặt vào chân khiến máu không ngừng tuôn.
- Một chú hạc trắng xinh đẹp! Để ta gỡ bẫy ra cho nào!
Sau khi băng bó xong,chú hạc cúi nhẹ đầu dường như thay lời cảm ơn rồi vỗ cánh hòa vào những bông tuyết.
- Liệu nó có quay lại trả ơn ta không nhỉ??? - Saniwa hỏi
-....... Có thể
- Chà, không ngờ Hasebe cũng tin vào truyện cổ tích nhỉ?- Saniwa quay sang trêu chọc khiến anh chàng nào đó mặt đỏ lựng lên.
_________________________________________________________________________
-Chủ nhân! Chủ nhân!
Kashuu vội vàng chạy đến phòng Saniwa.
_Tsurumaru Kuninaga đã về bản doanh của chúng ta!
"Nếu mọi thứ đều diễn ra theo những gì đã định sẵn,trái tim sẽ chết trước đó........"
-Chào mừng, Tsurumaru Kuninaga...... san???
trước mặt mọi người là một thanh niên dung mạo tuyệt vời,chắc chỉ sao thiên hạ ngũ kiếm Mikazuki,y phục trắng phau, sẽ rất hoàn hảo nếu như...... máu không dính be bét khắp người thế kia!!!!!!!!!!!!
- Tsuru-san, cậu bị thương lúc nào vậy? Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ??- Mitsutada chen vào nhìn Tsurumaru lo lắng hỏi
- À,trên đường tới đây có gặp Keibishi nên tôi giúp mọi người một chút- Tsurumaru vừa nói vừa nhìn bộ y phục trắng tinh đã nhuốm đầy máu. Cũng giống hạc đấy chứ nhỉ?
- Ôi trời ơi- Saniwa thốt lên- mau lại đây để ta chữa trị nào!!
________________________________________________________
Tại một căn phòng nào đó,có một saniwa đang chăm chú ngồi rửa vết thương cho Toudan của mình, vị Toudan kia cũng chăm chú nhìn saniwa chẳng khác gì!
- Cảm ơn nhé- Saniwa thốt lên, phá vỡ không gian im lặng- chưa đến nơi đã khiến cậu vất vả rồi!
- Không có gì đâu - Tsurumaru nở nụ cười sát gái - thấy gì tôi có thể giúp được thì tôi sẽ giúp mà!
Không gian chìm vào im lặng. Tsurumaru chăm chú nhìn saniwa, mái tóc dày dày màu nâu được buộc nhẹ phía đuôi, đôi mắt cùng màu trong trẻo. Không đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng toát ra vẻ đẹp dịu dàng.
- Này, người có thấy ta giống hạc không??
Saniwa mở to đôi mắt nhìn người thanh niên trước mắt rồi bạt cười.
- Toàn thân trắng muốt được nhuốm đỏ, tà áo tung bay trên chiến trường. Cũng giống lắm! Giống một chú hạc ta đã từng gặp...
Tsurumaru cười nhẹ rồi dựa vào người saniwa
- Quả nhiên ngài vẫn không quên ...
-Hả? Mau ngồi thẳng lên để ta bôi thuốc nào.
- Cho tôi dựa thêm chút nữa thôi mà....
Cho tôi gần người thêm chút thôi. Chú hạc trắng của người đến trả ơn rồi đây!
______________________
I'm back rồi đây các tình iu của tôi :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com