Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yasusada x saniwa

"Yamatonokami nhìn đáng yêu thật đó nha! "

Là ai??? Giọng nói trong veo của người con gái ấy cứ liên tục vang lên trong tâm trí cậu. Một người không thể quên. Một người rất quan trọng. Là ai....
____________________

Yasusada thức dậy, tay quẹt đi giọt nước mắt vô thức chảy từ bao giờ. Lại là giấc mơ đấy. Người con gái ấy là ai? Cảm giác rất thân thuộc, nhưng cũng xa lạ. Càng cố thì càng không thể nhớ ra.

-Dậy rồi sao, Yamatonokami-kun?

Đứng trước cửa là một người đàn ông khoảng 30 tuổi.

-Chào buổi sáng, Okita-kun!

Okita Souji-vị kiếm khách tài năng, mệnh danh là Thiên tài kiếm thuật, mới bảy tuổi đã đánh bại được thầy giáo. Chỉ tiếc là... đã ra đi lúc ông chỉ 25 tuổi.

Okita-kun là người cha của cậu, người đã chấp nhận một thanh kiếm khó sử dụng đên mức bị hạ giá rẻ mạt, mà vẫn có thể phát huy hết sức mạnh của cậu. Ông là đức tin, là lẽ sống, là tấm gương cho cậu noi theo.

-Này- Kashuu đập mạnh vào vai Yasusada làm cậu giật mình-nghĩ vẩn vơ gì đấy. 

-Cái tên hâm này, làm tôi giật cả mình. Lại là giấc mơ đó thôi...

Kashuu đáp cho có rồi đưa cho Yasusada mấy thanh dango, sau đó lơ đễnh ngước lên nhìn bầu trời.

Gần đây Yasusada hay mơ thấy những giấc mơ rất lạ. Ở một thế giới khác, chủ nhân cậu là một cô gái trẻ luôn mặc đồ vu nữ, mái tóc ngắn phá cách, đôi mắt to đen láy, đặc biệt là giọng nói trong trẻo như tiếng ngọc chạm vào nhau, liên tục gọi tên Yasusada. Hừm, có lẽ cậu vẫn chưa thể quên được, nhỉ?

Hôm nay Okita Souji sẽ đưa Yasusada và Kashuu đi dạo xung quanh thành Edo với lí do :" Tự nhiên ta muốn đi dạo xung quanh" bất chấp sự phản đối của Kashuu vì cậu nói ra đường vào lúc trưa sẽ có hại cho da.

Tuy là trưa, nắng đã lên đến đỉnh đầu mà đường phố vẫ nhộn nhịp. Yasusada thích thú nhìn quanh, hiếm khi mới được ra ngoài chơi,thì phải chơi cho đã chứ! Bống nhiên, lướt qua cậu là một hình bóng quen thuộc. Mái tóc ngắn, đôi mắt to, giọng nói đó.Giọng nói cậu không thể nào quên được.

"Yamatonokami... "

-Yamato à - Okita nắm lấy tay cậu kéo đi- đông lắm đó, nắm tay nhau không lạc bây giờ!

Đành để Okita-kun kéo đi, nhưng ánh mắt Yasusada vẫn không rời khỏi hình bóng ấy.

Yamato à, mắt cậu đẹp thật, xanh như nước hồ ấy.

-A.... Lại là giấc mơ đó

Nước mắt lại vô thức chảy ra. Cô là ai?

Những ngày sau đó trôi qua rất bình thường,mỗi sáng đều là Okita đến đánh thức cậu dậy, sau đó làm nội phiên với Kashuu, rồi lại đi dạo với Okita, những giấc mơ kia cũng ít xuất hiện hơn. Ngày ngày trôi qua đều đặn như vòng tuần hoàn của thời gian.

-A...

Choáng váng. Sau đó mi mắt nặng trĩu lại rồi chỉ còn một màu đen. Âm thanh cuối cậu nghe được là tiếng Kashu và Okita-kun gọi tên cậu.

"Thoái sử quân đã bị tiêu diệt hoàn toàn, bổn phận của chúng ta đến đâu là kết thúc. Ta sẽ đưa mọi người đến một tương lai tốt đẹp hơn. Mọi người sẽ sống cùng chủ nhân cũ như chưa từng xảy ra truyện gì, và không bao giờ có thể chia cắt được! "
" Còn ngài thì sao? Chủ nhân? "

"Haha không phải lo cho ta! Tạm biệt, sống tốt nhé các toudan của ta... "

"CHỦ NHÂN! "

"Tạm biệt.... Yasusada.... "

-Yamato, không sao chứ?

Kashuu đi vào thấy Yasusada người đầy mồ hôi đang thở gấp. Cậu chồm lên túm lấy Kashuu.

-Tôi đã nhớ ra rồi! Saniwa! Mọi người! Là saniwa đã đưa chúng ta đến đây!

Kashuu chỉ biết trợn tròn mắt nhìn thằng bạn đang lải nhải đủ thứ. Đầu cậu chưa load hết được à nha!

Vậy nghĩa là đây chỉ là ảo ảnh thôi sao.
Okita-kun... Thực sự đã chết!

Nhưng trong đầu Yasusada chỉ nghĩ cách làm sao để có thể trở về bên người con gái ấy.

-Yamato, bình tĩnh đã nào,rồi chúng ta cùng nghĩ cách quay về, được chứ?

Tối hôm đó, Yasusada không thể nào ngủ được, cậu muốn gặp lại saniwa, để nói rằng cô thật ngu ngốc khi gửi mọi người đi mà không thèm hỏi ý kiến như thế. Để nói rằng...tôi yêu ngài!

-Cây anh đào kia là....
__________________

Chạm nhẹ vào thân cây. Giống. Thật sự rất giống cây anh đào ở honmaru!

-Cây này có khi cũng là anh đào nghìn năm đó ha!

Kashuu từ từ đi đến. Cả hai cứ lặng yên nhìn chằm chằm vào cái cây như thế.

-Anh đào nghìn năm, nếu nghe thấy điều ước này thì làm ơn, tôi muốn quay về bên Ngài ấy!

Bỗng một ánh sáng loé lên,sắc hồng nở rộ, những cánh hoa anh đào bay trong gió, dường như cái cây đang...nở hoa và phát sáng? Ánh sáng lóe lên che khuất tầm mắt, đó là thứ cuối cùng cậu nhìn thấy.

Mở mắt ra, là căn phòng quen thuộc của cậu và Kashuu ở honmaru. Quay về rồi sao?

-Chào mừng đã trở lại Yamatonokami!

Ngài ngồi đấy, xinh đẹp tựa đoá hoa. Mái tóc ngắn giờ đã dài ngang lưng,duy nhất giọng nói vẫn không thay đổi, trong veo như tiếng ngọc.

-Chủ Nhân!!!

Những cánh hoa anh đào bay trong gió. Cảm ơn đã mang Ngài về bên tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com