#10 Vợ ơi! Thị Tẩm!!!
Lễ cưới xa hoa diễn ra tại nhà hàng năm sao. Chú rể Dư Vận và cô dâu Uyển Dương, kết hôn theo hôn ước đã định từ hai mấy năm trước.
Ông bà Uyển và ông bà Dư cười nói ôn chuyện cũ say sưa. Cô dâu chú rể khoác tay nhau đi mời rượu.
Ngồi trong phòng tân hôn, Uyển Dương vẫn chưa hết sock. Vừa đi du học về thì bị kéo đi kết hôn. Cô phản kháng mãnh liệt cũng không ăn thua, ông nội bị cô làm tức tới tăng huyết áp. Cô không nỡ nhìn ông phải vì cái hôn ước mà bệnh nặng, đành cắn răng kết hôn. Cùng lắm là ly hôn thôi, pháp luật có cấm phụ nữ ly hôn thì không được yêu đương và lấy chồng nữa đâu.
Uyển Dương mở vali lấy đồ đi tắm, tắm xong thì lên giường gạt phắt mấy quả bóng bay đi rồi ngủ. Kết hôn không tình yêu có khác, đêm tân hôn chẳng có chú rể. Haizz... lần đầu làm vợ của cô chán phèo thế này đây.
Đêm tân hôn đầu tiên cô hằng mơ ước, bay theo làn gió!!!
Lại mặt với nhà vợ mình cô về!
Tuần trăng mật mình cô đi!
"Khác đếch gì đi du lịch một mình không hả? Trăng với chả mật" Uyển Dương ném tấm bản đồ xuống bàn, bực mình nói.
"Đã vậy bà đây chơi hết tiền của anh luôn" Uyển Dương vừa nói vừa lật xem tấm thẻ của Dư Vận đưa cho.
Cô đi 'tuần trăng mật' tận hai tháng. Vẫn chưa tiêu hết tiền của Dư Vận mà cô đã chán rồi. Lại mò về nhà.
Nghỉ ngơi một ngày tại nhà riêng được ba mẹ Dư mua cho Uyển Dương mới xách quà tới nhà cũ.
"Khổ con quá, đi chơi mệt lắm không con" Mẹ Dư đưa cốc nước cho con dâu.
"Vui lắm mẹ ạ" Uyển Dương cười cười.
Mẹ Dư nhìn con dâu thở dài, bà biết Dư Vận nó không dám làm phật ý ông nội nên đồng ý hôn ước. Lại kéo theo con bé này chịu khổ. Con gái mà, ai chẳng mơ ước một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc êm đềm.
"Lát ở lại ăn cơm nhé. Mẹ dặn dì Lư làm món con thích rồi"
"Vâng" Uyển Dương gật đầu, mẹ chồng này cũng tốt thật. Đoán chắc là sẽ thay con trai chăm sóc vợ a... Thôi thì cô cố làm một người vợ tốt đi, để khỏi mấy người cao tuổi đỡ lo lắng.
Uyển Dương ăn no rồi mới về nhà riêng. Vì để tiêu cơm nên sẽ đi bộ một chút rồi mới ngồi xe. Ai mà ngờ lại bị cướp đồ.
"Mịa" Uyển Dương đuổi theo tên cướp đồ.
Cô gái đang chạy theo một tên áo đen, miệng la hét chính là Uyển tiểu thư của Uyển gia.
Lúc đuổi kịp, Uyển Dương bật lên một chút đạp vào lưng tên áo đen. Sau đó nhanh chân đá vào chân hắn khiến hắn quỳ xuống.
"Trả" Uyển Dương đưa tay ra.
"Chị hai, em sai rồi. Túi của chị đây ạ" Tên áo đen bị đạp tới đau hết cả lưng, khúm núm đưa túi cho Uyển Dương.
"Thanh niên trai tráng thì đừng làm việc xấu. Kiếm việc đàng hoàng mà làm đi" Uyển Dương cầm túi kiểm tra đồ, tiện đây thì cũng nhắc nhở tên cướp nghiệp dư.
"Vâng, vâng. Em nhớ rồi ạ"
Uyển Dương vừa bước được hai bước thì cảnh sát tới. Cô chẹp miệng, đứa nào gọi cảnh sát thể? Gọi sớm một chút có phải là cô đỡ phí sức không?
Uyển Dương ở nước ngoài không ít lần đóng thế trong mấy phim hành động. Coi như có kinh nghiệm trong việc đuổi bắt và đánh nhau.
"Cô kí vào biên bản này là có thể đi" Tên cảnh sát đẩy tấm biên bản tới trước mặt Uyển Dương. Sau đó quay sang chỗ tên cướp "Cậu sẽ bị tạm giam"
Uyển Dương nhấc bút kí tên.
Tên cướp quay sang cầu cứu cô "Chị hai à, em lỡ chót dại một lần thôi. Chị có thể để em ra ngoài không?"
"Cậu chót dại một lần cũng là ăn cướp. Cậu phải tạm giam tự kiểm điểm thật kĩ đi" Uyển Dương lấy điện thoại ra xem rồi viết một hàng chữ vào tờ giấy nhớ gần đó rồi đưa cho tên cướp "Lúc nào được thả thì gọi tớ số này, tôi sẽ nhờ người đó sắp xếp cho cậu một công việc"
"Chị hai em cảm ơn chị. Chị hãy nhận của em một lạy. Thật sự cảm ơn chị" Tên cướp quỳ xuống lạy.
"Trời ơi, tôi tổn thọ mất. Cậu đứng lên đi. Tôi đi trước đây" Uyển Dương nói xong thì rời đi.
Vừa ra khỏi đồn cảnh sát thì nhận được điện thoại.
Ồ, là chồng yêu quý của cô gọi.
"Xin chào phu nhân, phu nhân có thể đến đồn cảnh sát xx ở đường yy đón sếp không ạ?"
Uyển Dương vừa nghe tên trợ lí trình bày vừa bắt xe. Cái ngày gì thế này? Đi hết từ đồn cảnh sát nọ đến đồn cảnh sát kia, cứ như đi dạo trong công viên.
"Phu nhân" Trợ lí Hướng nhìn thấy Uyển Dương thì đỡ Dư Vận đi tới.
"Cậu xử lí việc ở đây đi. Tôi đưa anh ấy về trước" Uyển Dương đỡ 'chồng yêu' ra xe taxi.
Vừa đẩy Dư Vận xuống giường vừa mắng "Ngu xuẩn, đã uống say còn lái xe. Anh chê anh nhiêu tiền quá không có chỗ tiêu nên mới vứt tiền vài đồn cảnh sát à?"
Dư Vận say rượu thì cực kì ngoan ngoãn, chỉ nằm im ngủ.
Uyển Dương đi pha một cốc nước giải rượu cho anh.
"Này, dậy uống nước"
Dư Vận ngoan ngoãn uống nước rồi lại ngủ, không có bất cứ hành động quấy phá nào. Điều này làm Uyển Dương vô cùng hài lòng.
Buổi tối khi Dư Vận tắm xong thì Uyển Dương cũng nấu cơm tối xong.
"Không phải là cô nấu cơm ngon tôi mới ăn nhiều đâu. Chẳng qua là tôi đói" Dư Vận nhìn đống bát đĩa đựng thức ăn gần như đã hết.
Uyển Dương bĩu môi không nói gì, đem bát đĩa đi rửa. Cơm cô nấu thế nào cô tự biết, chính là ngon chết người !!!
Dư Vận vừa uống nước vừa nhìn Uyển Dương rửa bát. Đây chính là lần đầu tiên ở chung cùng một chỗ của anh và cô. Ở nhà có một cô vợ cảm giác không tệ, mỗi lần về nhà sẽ đều thấy trong nhà ấm áp, mùi thức ăn thơm, còn có một người ngồi đợi bên bàn ăn.
Dư Vận quyết định, ngày nào cũng sẽ về nhà ăn cơm tối!
"Có muốn ăn táo không?" Uyển Dương đặt một đĩa trái cây lên bàn.
Dư Vận gật đầu, sau đó chăm chú nhìn Uyển Dương gọt táo. Lần đầu tiên anh nhìn kĩ cô như vậy, ngón tay thon dài trắng nõn. Nhìn lên một chút gương mắt chăm chú của cô rất... quyến rũ. Này... anh chưa từng nghĩ cô xinh đẹp đến như vậy. Có lẽ cô có rất nhiều người theo đuổi đi.
Cô hình như mới hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Rõ ràng đang ở tuổi xuân tươi đẹp, cô nên có một tình yêu đúng nghĩa. Nhưng cô lại lấy chồng, một là một ủy khuất không nhỏ!
"Ăn đi" Uyển Dương cười, đẩy đĩa táo đã gọt vỏ bổ sẵn về phía Dư Vận.
'Chồng yêu' cứ nhìn cô như vậy làm cô thấy bối rối nha! Mặc dù cô biết cô xinh đẹp nhưng mà cứ nhìn chằm chằm như vậy thực bối rối a.
Dư Vận cầm táo lên ăn, rất ngọt. Nhưng mà anh cảm thấy vẫn không ngọt bằng nụ cười của vợ anh!
Đúng, Uyển Dương là vợ anh! Anh cần làm tròn trách nhiệm của một người chồng, phải yêu thương chăm sóc vợ.
Từ hôm đó tối nào Dư Vận cũng về ăn tối. Uyển Dương cũng quen với thói quen sở thích của anh. Thỉnh thoảng sẽ làm cơm đem đến công ty cho anh.
"Chị hai" Một thanh niên chạy tới gần Uyển Dương.
Uyển Dương trả nốt tiền cho tài xế thì quay lại nhìn. Là tên áo đen cướp túi, tên là gì nhỉ? À... Quý Hứa Long.
"Cậu đi đâu?"
"Em đi xin việc ạ, em định tới Dư thị xin làm bảo vệ. Lần trước người của chị xin việc cho em, em không làm được nên nghỉ" Quý Hứa Long chỉ vào tòa nhà Dư thị.
"Tốt, thanh niên nên làm như vậy! Tôi đi trước đây" Uyển Dương xách túi đựng hộp cơm đi vào cửa Dư thị.
Quý Hứa Long theo sau, đoán già đoán non. Cho rằng Uyển Dương đem cơm đến cho người yêu.
Uyển Dương đặt cơm lên bàn giúp Dư Vận, quay sang thì thấy bản mặt tê liệt của chồng. Dọa cô hơi sợ.
"Ăn cơm đi"
"Cậu ta là ai?"
"?" Cậu nào? Uyển Dương khó hiểu nhìn chồng.
"Cái cậu mà em gặp ở cổng công ty là ai?" Dư Vận tốt bụng nhắc lại.
"À, là Quý Hứa Long. Em ấy đến đây xin việc"
"Quen biết thế nào với em?"
"Cậu ta cướp túi xách của em, sau đó cả hai cùng lên đồn cảnh sát. Chính là cái hôm em tới đón anh ở đồn cảnh sát xx đường yy đấy" Uyển Dương nhớ lại chuyện cũ.
"Em không sao chứ? Hôm ấy có bị thương không?" Dư Vận lo lắng rời khỏi ghế giám đốc đi tới sofa.
"Em thì không sao. Nhưng cậu ta thì có, bị em đánh cho suýt què chân. Haha" Uyển Dương cười, cảm thấy đánh người khá thú vị.
Dư Vận bỗng cảm thấy sự an toàn của anh đang suy giảm!
Hôm nay Uyển Dương không về luôn, ở lại cùng với Dư Vận đến khi tan làm. Cô kéo anh đến siêu thị mua đồ.
"Em kiên nhẫn đợi anh tan làm rồi để anh đi xách đồ à?" Dư Vận bất mãn nhìn cô vợ đang chọn rau. Anh cứ tưởng sẽ được cô tặng quà hay gì gì đó cơ.
"Anh bất mãn thì để xe đẩy ở đó rồi về trước đi. Tối cũng đừng ăn cơm"
Dư Vận liền nói lảng "Chọn bó bên trái đi, hôm nay ăn rau cải xào tỏi"
Uyển Dương bỏ bó rau bên trái vào giỏ trong tay rồi đi tiếp sang hàng thịt.
Dư Vận đẩy xe đẩy đi theo sau, bảo anh không ăn cơm của cô? Anh không làm được! Anh ăn đến phát nghiện rồi. Anh cảm thấy mấy nhà hàng năm sao nấu còn không ngon bằng cô nấu.
Vợ anh chính là ra nước ngoài học về ẩm thực đó!
Dư Vận xung phong đi rửa bát, Uyển Dương thì đi tắm.
Tắm xong tóc còn chưa kịp sấy thì nghe tiếng bát vỡ ở trong bếp. Uyển Dương nhanh chân chạy tới phòng bếp.
"Sao có cái bát anh cũng không úp xong vậy? Ra góc đằng kia lấy chổi với hót rác ra đây" Uyển Dương nhìn chiếc bát vỡ dưới đất, chán nản nói. Không nên để anh đi rửa bát thì hơn.
Uyển Dương nhận được chổi và hót rác thì ngồi xổm xuống quét. Dư Vận định giúp nhưng lại bị cô đuổi.
Dư Vận ở phía trên, ừm... góc nhìn vừa đẹp để nhìn thấy cảnh xuân bên trong áo choàng của cô. Hình như... hình như... anh có phản ứng.
Kiên nhẫn đợi cô dọn dẹp xong, Dư Vận bế cô ngồi lên bàn ăn. Cúi xuống hôn.
Sau đó vừa hôn vừa đi tới phòng ngủ.
Mây mưa tới tận nửa đêm. Nếu không phải Uyển Dương quá mệt thì Dư Vận quyết làm đến sáng.
"Vợ ơi" Dư Vận nhẹ nhàng gọi, âm thanh mang thập phần cưng chiều.
"Dạ" Uyển Dương nằm trong lòng Dư Vận nhẹ giọng thưa.
"Hình như anh yêu em rồi. Không đúng, không phải hình như mà là chắc chắn. Anh yêu em rồi"
"Ừm..." Có thể nghe thấy tiếng cười nhè nhẹ của cô.
"Còn em thì sao?"
"Em không những không phản kháng mà còn vô cùng phối hợp với anh đấy"
Dư Vận cười, vuốt tóc cô "Anh biết rồi, vợ ngủ ngon"
Ngày hôm sau Uyển Dương ngủ tới mười một giờ. Lúc tỉnh dậy thì đầu rất đau, cổ họng hơi rát. Thôi, thế là cảm rồi! Hôm qua quên chưa sấy tóc, trời còn lạnh nữa.
Ngồi dậy thì cả người đau nhức, vô lực ngã xuống giường.
Tiếng chuông điện thoại kêu.
"Em đã dậy chưa?"
"Vừa mới dậy" Giọng cô khàn khàn.
"Em sao vậy? Không khỏe sao?"
"Hình như bị cảm rồi"
Dư Vận tắt máy, cầm áo khoác vắt trên ghế rời đi.
Trợ lí Hướng chạy tới "Tịnh tiểu thư hẹn gặp sếp. Đang ở phòng chờ"
"Mặc kệ cô ta" Dư Vận trả lời, gấp gáp rời đi. Vài bước lại quay lại "Ở đâu bán thuốc trị cảm tốt nhất?"
Trợ lí vừa dứt lời thì Dư Vận đã chạy đi. Xem ra phu nhân bị ốm rồi.
Tịnh tiểu thư đáng ghét, lượn đi a...
Dư Vận vừa bón cháo cho Uyển Dương vừa nói "Không nghĩ em lại yếu như vậy! Mới có bốn hiệp"
Uyển Dương lườm Dư Vận, ai hôm qua chưa để người ta sấy tóc đã đè ra làm thịt? Tại ai hả?
"Uống thuốc đi" Dư Vận đưa cốc nước và thuốc cho Uyển Dương.
Cô ngoan ngoãn uống rồi đòi đi ngủ.
Dư Vận bế vợ vào phòng mình, nhưng vợ nói "Ga giường bẩn rồi, sang phòng em đi"
Đợi cô ngủ rồi, Dư Vận chạy sang phòng mình. Lật chăn lên, nhìn thấy máu. Hôm qua cô không phải tới kì kinh nguyệt, vậy vết máu này là máu xử nữ đi? Lần đầu của anh cũng là lần đầu của cô!
Gọi điện cho trợ lí Hướng bảo chiều nghỉ làm rồi chạy sang phòng Uyển Dương, sung sướng trèo lên giường ngủ với vợ. Ôm thân thể mềm mại trong lòng, không còn gì mãn nguyện hơn.
Ngày hôm sau, Uyển Dương đã khỏi bệnh. Có một cô gái hẹn cô ra ngoài. Là Tịnh Thần, người yêu cũ của chồng cô.
Uyển Dương đúng giờ tới chỗ hẹn, mười lăm phút sau Tịnh Thần mới đến.
"Ngại quá, đến muộn" Tịnh Thần cười cười ngồi xuống ghế.
"Đương nhiên là ngại, chị là người hẹn mà lại đến muộn" Uyển Dương nói xong thì uống một ngụm cafe.
Tịnh Thần mặt hơi sầm lại, tất nhiên là do tức rồi.
"Em với Vận kết hôn lâu bao lâu rồi?" Tịnh Thần hỏi.
"Nửa năm" Uyển Dương ngắn gọn trả lời. Vừa gặp đã hỏi tới chồng cô, cô đoán được mục đích rồi.
"Tiếc quá hôm ấy chị không đến chứng kiến hạnh phúc của em" Tịnh Thần tiếc nuối nói.
"Đúng là tiếc thật, chị không nhìn thấy anh ấy đeo nhẫn cho tôi" Uyển Dương cười, tay phải vân vê chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út bên trái.
Tịnh Thần nhìn theo ánh mắt của Uyển Dương, nhìn thấy chiếc nhẫn đính kim cương sáng chói mắt. Tức anh ách.
Tịnh Thần im lặng một hồi rồi bắt đầu kể về chuyện quá khứ. Từ lúc quen Dư Vận đến khi theo đuổi rồi đến khi yêu. Không biết có thêm mắm dặm muối hay không mà Uyển Dương thấy câu chuyện tình yêu này như cổ tích vậy. Dư Vận yêu say đắm Tịnh Thần, gian nan vượt khó để yêu Tịnh Thần. Y như hoàng tử cố gắng đánh bại phù thủy độc ác nhiều phép thuật để cứu công chúa.
Uyển Dương uống hết ly cafe thứ hai mới lên tiếng cắt ngang lời Tịnh Thần "Chị lấy tư cách gì để ngồi kể chuyện tình yêu của Dư Vận cho vợ anh ấy nghe?"
Tịnh Thần chợt im lặng.
Uyển Dương cười nhẹ rồi nói tiếp "Chị cho rằng chị kể chuyện tình như công chúa hoàng tử đó thì tôi sẽ ghen tức đánh chị rồi chạy về gây sự với chồng sao?"
Tịnh Thần cả kinh nhìn Uyển Dương. Ngay từ đầu Uyển Dương đã biết ý định của cô. Mà cô không để ý cứ như con hề ngồi diễn xiếc.
"Quá khứ của anh ấy tôi không quan tâm. Chỉ biết rằng, hiện tại tôi là vợ anh ấy. Tôi học nấu ăn. Tay nghề cầm dao cũng không tồi!" Uyển Dương nói xong thì đứng dậy "Không còn chuyện gì thì tôi đi trước"
Tịnh Thần vẫn ngồi đó. Thua thật thảm! Không những không dọa được người ta mà còn bị người ta dọa lại. Dư Vận à, người ông nội anh chọn đúng là không tầm thường.
Trợ lí Hướng đi mua cafe cho sếp, lúc đợi tính tiền bắt gặp Tịnh Thần đi vào. Nhìn lướt quanh quán, phát hiện ra phu nhân. Định gọi cho sếp, nhưng mà sếp đang bàn việc với Hà tổng. Có gọi cũng không nghe máy.
Thế là anh chàng quyết định quay lại hiện trường cho sếp xem.
Lúc trở lại công ty, trong lòng hết lời khen ngợi phu nhân. Không hổ là phu nhân tổng giám đốc, quá ngầu.
"Sếp, em có một video cho sếp xem. Đảm bảo sếp sẽ vô cùng hài lòng. Đã gửi mail cho sếp rồi đó" Trợ lí Hướng đặt cafe lên bàn rồi ra ngoài.
Dư Vận mở mail ra xem. Ồ, kia là vợ yêu của anh. Đối diện vợ anh là... Tịnh Thần?
Nhanh chóng ấn phát video.
[ Chị lấy tư cách gì để ngồi kể chuyện tình yêu của Dư Vận cho vợ anh ấy nghe? ]
[ Chị cho rằng chị kể chuyện tình như công chúa hoàng tử đó thì tôi sẽ ghen tức đánh chị rồi chạy về gây sự với chồng sao? ]
[ Quá khứ của anh ấy tôi không quan tâm. Chỉ biết rằng, hiện tại tôi là vợ anh ấy. Tôi học nấu ăn. Tay nghề cầm dao cũng không tồi! ]
Dư Vận xem đi xem lại mấy lần, thật ra là tua đến đoạn cuối nghe Uyển Dương nói. Vợ ơi là vợ, ngầu quá đi mất! Đúng là tay nghề cầm dao của vợ anh không tồi.
Gọi điện tới chỗ trợ lí "Hướng Hiên, tăng gấp đôi tiền lương tháng này"
Trợ lí Hướng vui tới nỗi suýt thì răng đập vào lưng ghế. Phu nhân ơi là phu nhân, người đích thị là quý nhân của tiểu dân rồi!!!
Buổi tối ăn cơm xong, Dư Vận nằm trên giường lớn tiếng gọi.
"Vợ ơi!"
"Làm sao?"
"Thị tẩm!!!"
Mây mưa tới tận ba giờ sáng.
Lúc Uyển Dương tỉnh lại đã thấy mình trên máy bay rồi.
"Này, đi đâu đấy?"
"Tuần trăng mật"
Uyển Dương mặt hơi nghệt ra "Em đi rồi mà!"
"Em thì đi rồi. Nhưng anh chưa đi, chúng ta cũng chưa đi"
Dư Vận bắt Uyển Dương phải dẫn anh tới nơi cô đã từng đi.
Cách vài ngày sẽ gọi cô thị tẩm!
Cuối cùng sau mấy tháng đi trăng mật, Uyển Dương vác cái bụng bầu trở về.
♡ Hoàn ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com